Cô Gái Đốt Ma – Chương 69
Cô Gái Đốt Ma
Bỉ ngạn hoa mọc ở hai bên sông hoàng tuyền, tụ tập âm khí mà sinh ra, gặp quỷ khí mà lớn lên, tương khắc kim thụy dương khí trên người cô, chỉ sợ cô mới chạm tay vào, bông hoa này đã héo khô mất. Cô không có hứng thú huỷ hoại những bông hoa xinh đẹp này.
"À, anh lại quên mất Dương Miên Miên nhà chúng ta là Mặt trời nhỏ. Thật đáng tiếc!" Bạch Vô Thường cũng không vì Dương Miên Miên từ chối mà ngượng ngùng, sắc mặt cũng không đổi, xoay tay lần nữa cắm bỉ ngạn hoa trở lại túi tây trang. Cuối cùng, còn vươn tay vuốt vuốt cánh hoa một chút. Mắt phượng môi đỏ, tóc đen đồ trắng, n.g.ự.c lại cài một bông hoa, bộ dáng như một vị thế gia công tử. Chỉ là có chút hơi sặc sỡ.
Dương Miên Miên rũ mắt xuống, hỏi :"Sao hôm nay Bạch đại ca lại rảnh tới đây vậy, ngày thường áp giải ác quỷ không phải là việc của Tiểu Hắc ca sao?"
"Hắc ca nhà em phải đi bệnh viện giúp em giải quyết hậu quả. Không giúp bọn hắn xóa kí ức, sợ rằng ngày mai lại có lộn xộn."
Bạch Vô Thường nhìn Dương Miên Miên nháy nháy mắt: "Tiểu Miên Miên nhà chúng ta cũng thật có bản lĩnh, làm ra việc lớn như vậy. Phải nói rằng sự tình cần cả hai chúng anh ra tay cũng không nhiều đâu."
Bạch Vô Thường túm tóc đen về phía sau, mái tóc đen dài như suối nước liền trông như mảnh tơ lụa hảo hạng, trong bóng đêm phản chiếu ảnh sáng sâu kín. Anh dạo bước tới bên Đầu Chó, đôi mắt híp đ.á.n.h giá:
"Xí, vẫn là hồn loại, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh."
"Hồn loại là gì cơ?" Dương Miên Miên hỏi.
"Hồn loại chính là âm hồn không cùng loại kết hợp với nhau, tạo thành quái vật. Em có thể tưởng tượng chúng giống như trong phim của con người có kiểu quái vật biến đối gen. Dùng cấm thuật, đem hai linh hồn khác giống dung hợp vào nhau, dung hợp lệ khí, quỷ khí, âm khí của hai âm hồn, tạo thành một quái vật mới. Vật như vậy không thuộc tam giới, không nhập luân hồi được."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Giọng nói Bạch Vô Thường vẫn cà lơ phất phơ như vậy, nhưng cũng lạnh đi vài phần: "Đến hoa cỏ cũng có cơ duyên nhập luân hồi, người làm ra việc này thiên lí bất dung, sợ rằng đến Vô Gian địa ngục cũng không chứa nổi."
Nói xong, gió nổi lên: "Nhưng anh thấy hồn loại hầu hết đều không có chút bản lĩnh nào, làm sao thứ này có thể..."
Ánh mắt anh ta dừng trên người Đầu Chó, c.ắ.n cắn cánh môi đỏ thắm: "Cũng hơi yếu. Nhưng cũng may là em gặp phải thứ tàng tàng này, bằng không Mặt trời nhỏ nhà ta sợ rằng cũng bị hút cho khô mất."
Bạch Vô Thường oán trách nhìn Dương Miên Miên: "Em quý trọng mạng sống chút đi, anh không muốn thấy em ở Địa phủ sớm như vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên hơi nhíu mày, Bạch Vô Thường hồi nãy tuy rằng không nói nhiều, nhưng cô cũng có thể thấy được sự tình hung hiểm, trong lòng cũng cảm thấy bản thân có chút may mắn. Lúc trước cô đều chỉ nghĩ đến điểm tích lũy, không nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến điểm, Dương Miên Miên liền đưa mảnh gương cho Bạch Vô Thường: "Bạch đại ca, anh đến đúng lúc quá. Anh giúp em đưa cái này cho Diêm Vương nhé, đỡ công em phải tự mình đi xuống."
Bạch Vô Thường nhìn thứ trong tay Dương Miên Miên, mắt sáng lên: "Tiểu Miên Miên nhà ta, vận khí không tồi nha, cái này em cũng tìm được. Diêm Vương biết được nhất định sẽ trọng thưởng. "
"Bạch đại ca có biết giải thưởng là gì không?" Dương Miên Miên nghe thấy có giải thưởng lớn liền cười híp mắt. Bạch Vô Thường tròng mắt chuyển động, cười thần bí: "Anh nói thì còn gì bất ngờ nữa, đến lúc đó em sẽ biết, em biết là có quà lớn là được rồi."
Dương Miên Miên biết Bạch Vô Thường không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, dù sao giao đồ đi rồi, điểm về đến tay là chuyện sớm hay muộn, nếu có thể chạy luôn tới văn phòng ngồi là tốt nhất. Cô giờ vì từng chút điểm, tuy làm tài xế là thiên sư nhưng cũng rất mệt. Cô ném Đầu Chó qua cho Bạch Vô Thường: "Việc này đành nhờ Bạch đại ca rồi, trời không còn sớm nữa, em về đi ngủ đây."
"Được rồi." Bạch Vô Thường cười tủm tỉm, "Đừng nhớ anh quá nha, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Bạch Vô Thường nói xong, không khí lại d.a.o động một chút, giống như lúc tới, nháy mắt liền biến mất.
Dương Miên Miên nghĩ đến việc Bạch Vô Thường nói, mọi việc đều đã giải quyết ổn thỏa, tâm tình cô rất tốt. Tuy răng bà chủ đã chạy mất, nhưng đường đường là một người sống, đó là việc của cảnh sát, cô chỉ cần ngồi đợi điểm về thôi.
Dương Miên Miên kéo Võ Tiểu Tứ fđi ra ngoài, xe của họ vẫn ở phía bên ngoài.
"Đại...Đại sư..." Vẻ mặt Võ Tiểu Tứ lúc này mới hồi tỉnh: "Lúc nãy...Lúc nãy là Bạch Vô Thường của Địa phủ sao?"
Dương Miên Miên gật đầu.
"Cô...." Võ Tiểu Tứ nuốt nước miếng, "Trời...Thế...Thế cũng quá xinh đẹp đi"
Dương Miên Miên thần sắc có chút cổ quái nhìn Võ Tiểu Tứ: "Lời này lần sau cậu gặp thì nói với anh ta, anh ta vui lên không chừng sẽ tặng cậu hoa đấy."
Bạch Vô Thường thích nhất là nghe người khác khen mình đẹp, nếu ai khen anh ta, anh ta sẽ vui vẻ, mà nếu vui vẻ, sẽ đều hái hoa bỉ ngạn tặng người. Bỉ ngạn hoa của Hoàng tuyền, thuộc tính cực âm, có thể ngưng hình chiêu quỷ. Âm hồn còn tốt, người sống còn tiếp nhận được, cùng lắm là mất ngủ vài hôm.
--------------------------------------------------













