Cô Gái Đốt Ma – Chương 59
Cô Gái Đốt Ma
"Khặc khặc." Lúc này trong không khí bỗng vang lên tiếng cười nghèn nghẹn. "Cô sẽ không muốn làm vậy đâu.". Giọng nói kia dừng lại, trong đám người bỗng có người ngã xuống, phát ra một tiếng trầm vang, là tên mập kia.
Tên mập hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết còn sống hay đã c.h.ế.t. Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, thịt trên người tên mập kia dần dần rút xuống, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Giọng nói kia lại tiếp tục: "Cô xem, là bọn họ tự nguyện kí kết khế ước với ta, ta thỏa mãn nguyện vọng của họ, họ dâng lên tinh khí của mình."
"Hiến hiến cái con cục cít." Dương Miên Miên tát pho tượng một cái, quẳng xuống khỏi bàn thờ, lực đạo rất lớn, pho tượng liền lăn ra thật xa.
"Khặc khặc, cô không cứu được bọn họ đâu. Bọn họ đã đều hứa nguyện với ta, nếu cô cứng rắn chặt đứt, bọn họ cũng không ai có thể sống sót."
Biểu tình Dương Miên Miên cứng đờ, nếu như vậy, cô cũng không còn cách nào khác. Cô có thể bắt quỷ chứ không thể thay đổi nhân tâm. Nếu bọn họ không thành tâm cầu nguyện với thứ này, cô đã không cần nhọc lòng từ đầu như vậy. Nhìn thấy đại bộ phận người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, Dương Miên Miên cũng bắt đầu sốt ruột.
"Nếu quy tắc đã định, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi này nhé." Giọng nói lạnh lẽo của Dư Duyên thay Dương Miên Miên đưa ra quyết định.
Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn anh. Dư Duyên nắm chặt tay, đem bàn tay mềm mại của cô nắm thật chặt.
"Đừng sợ, có anh đây."
Trong phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh do cây nến chiếu ra, tựa hồ khóe miệng Dư Duyên lóe lên một độ cong nhè nhẹ.
"Em không sợ!" Dương Miên Miên lắc đầu: "Em nghĩ là thứ kia mới phải sợ!"
"Khế ước là từ hai bên, nếu như chúng ta không thể cắt đứt, thì thứ kia cũng không thể tự ý can thiệp." Dư Duyên nói với Dương Miên Miên.
Ánh mắt đạm mạc của anh nhìn về phía pho tượng đầu chó, trên pho tượng có vết nứt nhè nhẹ, tròng mắt như hòn than, nhìn tổng thể như một con búp bê bị vứt bỏ.
"Nếu không đồng ý, quy tắc kia tự nhiên sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khế ước cũng trở thành trò đùa thôi."
Âm thanh khặc khặc trong không khí tự dưng im bặt, qua một lúc sau hắn mới lại lên tiếng.
"Được, tôi đồng ý với cậu tham dự trò chơi này, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu, vào chơi chưa đến cùng thì đừng nghĩ đến chuyện trở ra, các cậu sẽ hối hận cho mà xem."
Trong giọng nói đã lộ ra một chút phẫn hận.
Người trong phòng có lẽ đều đã chịu ảnh hưởng của bức tranh trước cửa kia, mắt ai cũng mơ màng, giống như không biết chính mình đang chơi trò chơi ấu trĩ này, chỉ có Triệu Anh Hùng nhìn còn khá một chút, đáy mắt vẫn còn chút giãy dụa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Triệu Anh Hùng tuy rằng đầu gỗ nhưng ý chí cũng cứng rắn hơn người khác rất nhiều. Dương Miên Miên kéo kéo khóe miệng, kéo Dư Duyên và Võ Tiểu Tứ chen vào kết giới. Võ Tiểu Tứ khóc lóc: "Đại sư, em không muốn chơi, em có thể...."
Dương Miên Miên đẩy cậu đến ngồi cạnh Triệu Anh Hùng: "Không, cậu muốn!".
Nói xong, cô thuận tay chụp lên Triệu Anh Hùng. Triệu Anh Hùng giật mình, âm khí xung quanh tản ra, tâm trí thanh tỉnh không ít, ánh mắt dừng lại trên người Dương Miên Miên.
Ủa, cô gái đeo kính đen đội mũ lưỡi trai này có chút quen mắt nha.
Dương Miên Miên nhìn cậu cười cười, lúm đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện.
Biểu tình nghi hoặc của cậu nhanh chóng chuyển qua khiếp sợ: "Dương tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Lời còn chưa dứt, cậu đã thoáng nhìn ra phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Dương Miên Miên và Dư Duyên. Triệu Anh Hùng như gặp phải quỷ, xoa xoa hai mắt của mình, muốn xem có phải là mình đang nằm mơ không, nhưng lúc nâng tay lên lại nhận ra tay mình còn bị khóa vào tay một người khác.
"Hì hì, tiểu soái ca, anh có muốn tôi xoa xoa hộ không?" Nữ quỷ nhấp miệng cười, nhìn đến là mê người.
"!"
Triệu Anh Hùng lập tức buông tay, đầu óc bị mê hoặc lúc này mới coi như tỉnh lại, vội vàng giải thích với Dư Duyên: "Dư lão sư, hồi nãy tôi đi theo người phụ nữ này, cô ấy đột nhiên xuất hiện bên người anh, tôi sợ cô ấy gây bất lợi cho anh."
Triệu Anh Hùng nói xong, dừng một chút, sao mình lại ở chỗ này? Cậu đ.á.n.h giá bốn phía, từ lúc đuổi theo nữ nhân này, mọi việc anh không có chút ấn tượng nào.
"Cậu nói chính là người cậu đang còng tay này sao?" Dương Miên Miên nói tiếp: "Đây là bạn của tôi."
Nữ quỷ dẩu miệng, cố ý trêu đùa Triệu Anh Hùng: "Chẳng nhẽ ngắm trai đẹp cũng phạm pháp sao? Đồng chí cảnh sát này thật thô lỗ."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dư Duyên nhàn nhạt liếc nhìn Dương Miên Miên một cái, không nói gì, không biết đang nghĩ gì.
Mặt Triệu Anh Hùng đỏ phừng lên, nếu đã là bạn của Dương tiểu thư thì sẽ không thể là người bị tình nghi. Cậu vội vàng xin lỗi, muốn mở còng tay ra, lại phát hiện ra là đã làm mất chìa khóa. Nữ quỷ lắc lắc tay hai người được khóa vào nhau: "Đồng chí cảnh sát à, cậu có phải là cố ý không?"
"Không phải, tôi..." Triệu Anh Hùng đang muốn giải thích, Dư Duyên lại cắt ngang: "Đừng lên tiếng, chuẩn bị chơi thôi."
Triệu Anh Hùng: "???"
--------------------------------------------------













