Cô Gái Đốt Ma – Chương 60
Cô Gái Đốt Ma
Tuy rằng cậu một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức ngậm miệng lại. Chỉ là mặt cậu vẫn hồng hồng, lúc trước đuổi theo bắt người cậu không chú ý, nhưng giờ bị còng tay cùng nhau, ngồi ngay cạnh, lại đôi khi cọ cọ cánh tay, cậu đường đường là một người đàn ông sống qua hai mươi năm vẫn chưa được nắm tay con gái làm sao có thể bình tĩnh được.
Nhưng mà tay của cô gái này cũng lạnh quá đê.
Võ Tiểu Tứ ngồi cạnh Triệu Anh Hùng, thấy cậu ta không hề nhận ra, nhịn không được cảm giác ê răng, tiểu tử này gan cũng lớn quá đi, dám bắt cả nữ quỷ.
Dương Miên Miên lôi Dư Duyên ngồi vào đám người, bên cạnh Võ Tiểu Tứ, nếu tính theo xác suất, nếu bọn họ ngồi cạnh nhau, xác suất được truyền hoa cũng cao hơn.
"Được rồi, bà chủ có thể bắt đầu rồi." Dương Miên Miên ngồi đối diện nữ nhân xinh đẹp đang ngồi giữa, nói. Đã lâu rồi không có ai gọi bà như vậy, bà bỗng mở to mắt. Rốt cuộc bà cũng nhớ ra, cô gái này chẳng phải là người hại bọn họ phải chạy khỏi trường đại học giữa đêm sao. Đều là do nãy giờ bà đang chú ý một cô gái khác nên không nhận ra. Nhớ lại ngày hôm đó Dương Miên Miên chỉ động tay một chút đã phá huỷ một vòng cổ Thành Khí, nữ nhân khóe mắt giật giật, run rẩy cầm dải vải đen lên che mắt.
"Bà gõ cẩn thận nha." Dương Miên Miên nhắc nhở.
Tay của bà đang cầm trống run run một chút. Bà không muốn chơi trò này với cô gái này chút nào. Nhưng giờ đã muộn, tiếng trống liền đều đặn vang lên. Lúc tiếng trống vang lên, những người đang ngồi ở đây, vẻ mặt đang mờ mịt bỗng sinh động hẳn lên, hoặc cười, hoặc khóc, nhưng đều là vẻ mặt hưng phấn.
Giống như họ thấy được thứ họ mong muốn nhất.
Dương Miên Miên ngưng mắt nhìn, không lên tiếng. Hoa hồng nhanh chóng truyền tới Dư Duyên. Hoa hồng làm bằng giấy điệp, không biết dùng t.h.u.ố.c gì mà nhuộm thành màu đỏ, Dư Duyên cầm trên tay nhìn một chút. Thấy không có gì bất thường, Dư Duyên chuyền hoa hồng qua cho Dương Miên Miên. Tiếng trống giống như nhanh hơn, giống như không muốn hoa hồn dừng lại trong tay Dương Miên Miên. Cô bĩu môi, ném bông hoa qua cho Võ Tiểu Tứ.
Cô đã sớm đoán được thứ này sẽ không cho cô toại nguyện. Lúc hoa tới tay, Võ Tiểu Tứ run lên một chút. Cậu từ nhỏ không hát không múa, tính tình nhát gan tới mức cả ngày nặn không ra nửa câu, lúc đi học cậu sợ nhất trò chơi này, vì nếu bị chọn trúng chỉ có thể xấu hổ đứng ngốc, không nghĩ tới lớn thế này rồi lại phải đi chơi lại trò này, hơn nữa hình phạt khi bị chọn trúng lại là đi hứa nguyện cùng thứ người không ra người ch.ó không ra ch.ó này.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Trong lòng Võ Tiểu Tứ hoảng hốt, hoa hồng còn chưa được cầm chắc trong tay liền rớt vào trong ngực. Cậu vội vàng duỗi tay nhặt lên. Nhịp trống đột nhiên im bặt.
"Tôi..." mặt Võ Tiểu Tứ trắng bệch.
Dương Miên Miên cười cong đôi mắt: "Đi đi, chúc cậu may mắn"
Võ Tiểu Tứ cầm hoa hồng, run run, vẻ mặt đáng thương nhìn Dương Miên Miên: "Đại sư, em..em không cần gì để cầu nguyện hết...Em có thể bỏ lượt không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Như vậy sao được?" Dương Miên Miên vuốt tóc mái, con ngươi ngăm đen nhìn Võ Tiểu Tứ: "Thần ở đây, cơ hội này khó mà có được, mau đi nói thần cho cậu bạn gái đi, chị đây thấy Giả tiểu thư không tồi đâu"
"Nhưng mà em..." Võ Tiểu Tứ còn muốn nói gì, Dương Miên Miên liền cười tiếp, con ngươi lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Chẳng nhẽ cậu không thích Giả tiểu thư? Mất công chị đây còn nghĩ lần sau nói đỡ cho cậu thế nào."
"Không phải, em..." mặt Võ Tiểu Tứ đỏ lên, nghi ngờ nói: "Con ch.ó này.." nói được một nửa cậu mới nhớ ra là đang đứng trên sân nhà khác, vội đổi từ: "Nó thật sự linh sao? Nó vừa nói muốn tinh khí gì gì..."
Dương Miên Miên nói: "Cậu sợ gì chứ. Nếu không linh, cậu cũng không mất gì, nếu linh thì mỹ nữ thuộc về cậu rồi, còn tiếc một chút tinh khí à, ăn thêm hai chén cơm tích dần thì sẽ hồi lại thôi, dù sao giờ chạy cũng không được."
Võ Tiểu Tứ lắc lắc mặt, bất đắc dĩ, đành phải cầm hoa đi ra khỏi vòng tròn. Pho tượng nằm trên mặt đất, Võ Tiểu Tứ đi đến trước mặt nó, thật sự không thể nào coi cái đồ vật như thú bông bị vứt bỏ này thành thần phật mà cầu nguyện.
Nhưng mà đại sư làm gì chắc chắn cũng có ý nghĩa.
"Tôi muốn Giả tiểu thư thành bạn gái của tôi." Võ Tiểu Tứ theo lời Dương Miên Miên, khô khốc nói.
Cậu vừa nói ra, giọng nói nghẹn ngào khó nghe kia lại truyền ra: "Nếu như tôi thực hiện được nguyện vọng của cậu, cậu có đồng ý đem tinh khí của cậu ra làm vật trao đổi không?"
Chẳng lẽ thực sự phải làm quỷ phong lưu c.h.ế.t dưới đóa hoa mẫu đơn sao? Võ Tiểu Tứ liếc Dương Miên Miên một cái, gật đầu.
"Khặc khặc..." lại là hai tiếng cười quái dị: "Tôi thích nhất là thành toàn cho các đôi yêu nhau, yên tâm, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu."
Thứ đồ này đã được hưởng hương khói cung phụng một thời gian, tuy chưa thành thần, nhưng ít nhiều cũng có chút năng lực. Hai bên mỗi người đều hứa hẹn xong, khế ước liền coi như hoàn thành. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Dương Miên Miên có thể cảm nhận được Võ Tiểu Tứ cùng thứ kia giống như đã sinh ra mối dây liên hệ vô hình nào đó.
Dương Miên Miên khép nửa con mắt, lông mi cong dài che khuất nét thú vị trong mắt cô.
--------------------------------------------------













