Cô Gái Đốt Ma – Chương 58
Cô Gái Đốt Ma
Tiếng hát là từ căn phòng trước mặt truyền tới, nếu cô suy đoán đúng, gian phòng này nằm đối diện đài cầu nguyện ở tầng 1, cũng chính là nằm ngay trên đầu con ch.ó kia. Cửa tuy rằng đã đóng, nhưng cửa sổ vẫn hở, tiếng hát là qua cửa này truyền ra ngoài. Nghe âm điệu có thể đoán được là nhạc thiếu nhi, có chút quen thuộc. Dương Miên Miên nhất thời không nhớ ra, muốn dùng ánh nến thăm dò qua cửa sổ một chút, ánh nến lập lòe một chút, tắt. Bấc đèn bất tri bất giác đã bị đốt hết.
Ngọn nến vừa tắt, tiếng hát đột nhiên im bặt. Bộn phía xung quanh lại lần nữa lâm vào bóng tối hun hút giơ tay lên không thấy. Võ Tiểu Tứ vội mở đèn pin lên.
"Úi."
Ánh đèn vừa chiều lên cánh cửa gỗ, Võ Tiểu Tứ sợ tới mức tay run lên, trên cửa hóa ra còn treo một bức tranh, vừa rồi bọn họ chưa phát hiện.
"Bức tranh thứ 9!"
Dương Miên Miên và Dư Duyên cùng nói, hai người liếc nhau một cái, hiển nhiên đã biết đối phương cũng phát hiện ra sự kì quái của những bức tranh.
Bức tranh là theo phong cách tả thực của phương Tây giống như những bức khác trên tường cầu thang, hầu hết đã bay màu loang lổ, chỉ còn một vùng vẫn đẹp như mới.
Đó là một đôi mắt, khóe mắt hơi hướng lên trên, hình tam giác ngược, tròng mắt nhìn thẳng về phía rước, giống như mắt gà chọi vậy. Nếu ai đến gần sẽ giống như đối mắt với đôi mắt gà chọi này. Võ Tiểu Tứ nhìn, ánh mắt rõ ràng dần dần trở nên mê mang. Dương Miên Miên đứng ở giữa phòng, cô nhìn đôi mắt, đôi mắt này cũng nhìn cô.
"Ngu ngốc!" Dương Miên Miên vẻ mặt ghét bỏ, duỗi tay, mười ngón tay hơi cong chọc vào đôi mắt trên bức tranh.
Bức tranh phát ra tiếng xèo xèo, một mùi tanh tưởi bốc lên.
"Còn dám mê hoặc tao!" Dương Miên Miên lại ấn càng mạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đại sư, cô xem!" Lúc Dương Miên Miên duỗi tay chọc vào cặp mắt, Võ Tiểu Tứ đã định thần, liền bị sự thay đổi xung quanh dọa sợ. Lúc bức tranh bị Dương Miên Miên ngược đãi, xung quanh đều là bóng đêm, nhưng lại giống như vật sống, không ngừng vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi trói buộc, chỗ bóng cây cột và lan can như chồng vào nhau.
"Muốn chạy? Làm gì có chuyện dễ dàng như vạy?" Dương Miên Miên một tay nắm tay Dư Duyên, một tay ấn mạnh lên bức tranh. Bức tranh nồng đậm âm khí dưới tay cô bỏng chát, giãy giụa, như có gì muốn trốn ra ngoài.
Nhưng làm sao có thể. Đồ vật trong bức tranh cũng không ngờ được Dương Miên Miên lại mạnh như vậy, là nữ nhân kim cương vô địch, thật sự là không thoát được. Không khí vặn vẹo một chút, cảnh vật xung quanh lóe một chút rồi lại trở về nguyên trạng. Hành lang vẫn như thế, nhưng lại không phải như thế, ánh trăng rọi xuống sàn nhà. Rõ ràng lúc nãy hành lang tối tới mức ánh trăng cũng không có, vậy thì giờ bọn họ ở đâu?
Võ Tiểu Tứ thấy sợ, dù làm bóng đèn cũng nhất quyết hướng gần về phía Dương Miên Miên và Dư Duyên. Tiếng nhạc lại vang lên. Dương Miên Miên lại ấn bức tranh, hơi hơi dùng lực, cửa liền bị đầy ra. Nhìn xung quanh một chút, Dương Miên Miên mỉm cười.
Tốt quá, xem ra đều ở đây hết, không cần cô đi tìm từng thứ một. Mấy lượt người đi vào đều ở trong phòng, gồm cả Tăng Dũng, còn những cảnh sát mặc thường phục, cả Triệu Anh Hùng, và cả...
Nữ quỷ?
Nhìn Triệu Anh Hùng đang còng tay nữ quỷ xinh đẹp như hồ ly tinh bên cạnh, khóe miệng cô giật giật.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Lá gan Triệu Anh Hùng lớn thật đấy, lại dám đem còng tay trong vào tay quỷ. Nữ quỷ thấy Dương Miên Miên đi vào, liền vui sướng, lại nhớ ra tay mình vẫn đang bị còng, bị trói chung với tên cánh sát lỗ mãng này.
Âm khí ở đây mạnh tới mức âm hồn cũng ngưng được thành thực thể, người thường tất nhiên sẽ bị chịu ảnh hưởng, sắc mặt ai đấy đều trắng bệch, không rõ là do ảnh hưởng của âm khí hay là do sợ. Người trong phòng ngồi thành một vòng tròn, ở giữa chính là người hồi nãy cầm nến, bà chủ phòng ước nguyện. Chẳng qua là bà chủ lúc này không còn vẻ kiều diễm nữa, mà đã bị đ.á.n.h thành như quả cà tím, lúc Dương Miên Miên đi vào, cơ thể lại càng né về phía sau, trên mặt vừa là hận vừa là sợ. Dựa vào bức tường, giữa phòng là một bàn thờ Phật, đèn đuốc, Phật hương, tất cả cung phụng cho một bức tượng.
Dương Miên Miên đến gần, phát hiện chỗ đôi mắt của pho tượng đầu cho thân người kia là hai lỗ thủng tối đen. Nhìn đến chỗ này, Dương Miên Miên nhịn không được cười phụt một tiếng: "Xin lỗi, hồi nãy ra tay có chút nặng. Nhưng mà tao thấy mày có vẻ đang tự coi chính mình là thần linh rồi, mộng tưởng thật lớn."
Rốt cuộc Dương Miên Miên cũng rõ rồi. Phật gia có 9 đại tôn, cửu cửu quy nhất gọi là viên mãn, còn đồ xấu xa này không biết làm sao mà có thể đem hồn của chính mình phân ra thành 9 mảnh, giấu vào trong 9 bức tranh, làm tầng 2 giáo đường này trở thành nơi hư hư thực thực, không âm không dương, nếu không phải cô dụng tâm đi tới, có khi quỷ sai cũng không chú ý tới nơi này. Nếu đợi đến khi những bức tranh đó đều tươi sáng lại như mới, sợ rằng thứ này đã được như ý rồi. Nhưng là dùng âm khí lót đường, thần này cũng chỉ là tà thần thôi. Dương Miên Miên cũng không thèm nghĩ cho thứ này, duỗi tay định đặt lên đầu chó.
--------------------------------------------------













