Cô Gái Đốt Ma – Chương 57
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên nhìn về bên phải, là hướng bọn Tăng Dũng vừa đi. Lúc nãy quả thực là có thứ gì đó muốn dụ bọn họ qua, nếu như muốn làm vậy, cô cũng không muốn đối phương uổng công.
"Chúng ta đuổi theo bọn họ." Dương Miên Miên nhấc chân đi về phía bên phải.
"Chúng ta ở đây chờ bọn họ thôi. Đây là cầu thang duy nhất, bọn họ sẽ phải về đây thôi. Nhiều người đến đây thám hiểm đều không ra ngoài được." Từ Long không đi, nói.
Bước chân Dương Miên Miên dừng lại: "Nếu anh thấy sợ có thể ở lại đây chờ."
"Ai nói tôi sợ?" - Cổ Từ Long đỏ lên: "Nói tóm lại là tôi cùng Tiểu Bắc sẽ không đi cùng cô, cùng lắm tôi sẽ gọi cảnh sát."
Dương Miên Miên cười như không cười liếc hắn một cái:" Vậy thì chúc anh may mắn!", nói xong, cô chuyển chân bước vào hành lang.
Cảnh sát? Không chừng cảnh sát bây giờ còn chờ cô đến cứu.
Dư Duyên nắm tay Dương Miên Miên, đi theo không hề do dự, phía sau họ là Võ Tiểu Tứ. Ở chỗ cầu thang liền chỉ còn lại hai người Từ Long cùng Tô Tiểu Bắc.
"Em..." Tô Tiểu Bắc nhìn Dương Miên Miên sắp biến mất trong bóng đêm, nói với bạn trai: "Anh Long à, hay chúng ta đi theo đi."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Anh không đi!" - Giọng Từ Long có chút giận dữ.
Nếu không phải là vì ba của Tiểu Bắc, làm gì có chuyện mỗi ngày hắn phải đi theo người con gái này, cũng sẽ không vì muốn cô vui mà đến nơi này, đến giờ còn bị nhốt, tiến thoái lưỡng nan. Bị giam trong giáo đường này càng lâu, cảm giác bức xúc trong lòng càng ngày càng lớn đến mức khó không chế.
"A Long, anh sao vậy?" Tô Tiểu Bắc cảm nhận được sự thay đổi của bạn trai.
"Không có gì." Từ Long miễn cưỡng cười, nắm tay đặt bên người đã nắm chặt đến khớp xương trắng bệch.
Lúc hai người nói chuyện, bọn Dương Miên Miên đã đi vào hành lang tối thui, đèn pin điện thoại cũng không thấy nữa. Tô Tiểu Bắc trong lòng phát bực, nhưng mà cũng không làm được gì, chỉ biết cùng bạn trai đứng chỗ cầu thang, hy vọng chờ một lúc nữa sẽ có người trở về.
Tầng 2 của giáo đường được thiết kế theo hình vòng tròn, nếu dựa theo thiết kế này, nếu bọn họ đi tầm 5 phút sẽ được 1 vòng, quay về chỗ cũ, nhưng mà.... Dương Miên Miên xem qua di động, họ đã đi được 12 phút, xung quanh ngoại trừ hành lang ra thì cũng chỉ có hành lang. Hành lang một bên là lan can, một bên là vách tường, trên vách tường không có gì, lâu lâu sẽ có cái đinh, chắc là chỗ trước kia để treo tranh. Trên hành lang im ắng, chỉ có tiến bước chân của bọn họ, Võ Tiểu Tứ đến cả thở mạnh cũng không dám.
"Tôi thấy chúng ta đi cũng lâu rồi, hai người hồi nãy đâu, hay là chúng ta quay lại xem họ thế nào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến cả Võ Tiểu Tứ cũng nhận ra điều dị thường, Dương Miên Miên dừng lại, đ.á.n.h giá xung quanh.
"Nãy giờ chúng ta vẫn đi vòng quanh một chỗ, phạm vi không quá 5 mét". Dư Duyên bỗng dưng lên tiếng: "Hai người xem dấu giày trên mặt đất đi."
Ánh sáng đèn pin chiếu lên mặt đất. Bởi vì nơi này có rất ít người tới, trên hành hang đã được bao phủ một tầng bụi. Trên mặt đất lúc này đầy vết giày, trong đó rõ ràng nhất là giày của Võ Tiểu Tứ, đế giày có in cả logo, kì lạ là những dấu giày này không chỉ có vết đi mà còn có vết quay lại.
"Chuyện này...." Võ Tiểu Tứ sợ tới mức da mặt trắng bệch.
Nãy giờ bọn họ vẫn đi thẳng, chưa quay về lần nào mà.
Dương Miên Miên c.ắ.n môi, chỗ này âm khí quá nặng, dương khí trên người cô cũng không có mấy tác dụng, nếu không phải Dư Duyên lên tiếng, cô vẫn không chú ý đến. Ánh sáng đèn pin chiếu ra xung quanh bỗng nhiên dừng lại, Dương Miên Miên nhìn theo ánh sáng, ở chỗ chân tường có một đoạn nến cháy dở màu trắng. Cô bỗng nhớ ra hồi nãy bà chủ phòng ước nguyện lúc đi vào cũng cầm ngọn nến, cô liền đi qua, khom lưng nhặt ngọn nến lên.
"Hai người có ai có bật lửa không?" Dương Miên Miên xoay người hỏi.
Dư Duyên lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."
"Thói quen tốt đấy."
Dương Miên Miên nhìn về Võ Tiểu Tứ. Hắn nhanh tay đem bật lửa trong túi ra, là một cái bật lửa nhựa có hình mỹ nữ ở trên, phía dưới còn có dòng chữ Khách sạn Tiêu Xuân... Cô liếc mắt nhìn bật lửa kia, không tiếp.
"Bật lên!" - cô đem nến giơ ra trước mặt Võ Tiểu Tứ.
Võ Tiểu Tứ đỏ mặt thắp nến lên, ngọn lửa to dần, nhẹ nhàng đong đưa, ánh lửa chiếu sáng một vùng nhỏ.
"Không biết mẩu nến nhỏ này có thể cầm cự được bao lâu." Võ Tiểu Tứ nhìn mẩu nến, lẩm bẩm bói, còn chưa nói xong, trước mặt chợt có động tĩnh.
"Có người!"
Ba người đồng thời nhìn qua, bóng người lập lèo trong ánh nến, bọn họ không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Phía trước là chỗ rẽ, lúc này Dương Miên Miên mới phát hiện ra nãy giờ họ đi lâu như thế nhưng đi không đến 10 mét. Tứ lúc ngọn nến được thắp lên, cảm giác tĩnh mịch xung quanh liền biến mất, ngoài bóng người hồi nãy ra còn có tiếng hát mơ hồ. Dương Miên Miên nhấp môi, cầm ngọn nến, lần theo tiếng hát.
--------------------------------------------------













