Cô Gái Đốt Ma – Chương 56
Cô Gái Đốt Ma
"Đúng vậy, mỹ nữ à, chúng tôi sẽ bảo vệ cô" - tên mập nắm lấy cơ hội, nói.
Nữ nhân kéo kéo khóe miệng, lúc này mới lui lại chỗ cũ.
Dương Miên Miên thấy đối phương không nhận ra mình, trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Trong phòng này cũng không có gì để xem, Tăng Dũng cầm máy quay quay một vòng liền gọi mọi người đi ra, có người còn nói thầm: "Ngoài tối đen ra thì không còn gì sợ nữa sao."
Nói xong, bên cầu thang bên phải liền có tiếng động bùm bùm.
"Aiiiii?" Mọi người cầm đèn pin quét qua, hình như có người chạy qua, chỉ là còn chưa thấy rõ, người đó đã chạy xa, cũng không ai trả lời.
"Đi theo xem!" Tăng Dũng giơ máy quay đi theo.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ đi sau cùng, vừa mới bước qua cửa cầu thang, bỗng nhiên một cánh tay nhợt nhạt từ bên cột vươn ra, túm chặt lấy cánh tay Dương Miên Miên.
"Đừng đi." - giọng nói lạnh băng
"Mẹ ơi...." Võ Tiểu Tứ bị dọa suýt nữa vỡ lá gan. Nghe thấy giọng nói này, Tô Tiểu Bắc và Từ Long dừng lại, mọi người khác không nghe thấy liền ra khỏi phòng, tiến bước chân rất nhanh biến mất.
"Anh làm sao vậy?" Dương Miên Miên lo lắng nhìn Dư Duyên.
Cánh tay bắt lấy tay cô lạnh băng, giống như không còn chút độ ấm nào. Trên mặt Dư Duyên không có chút thống khổ nào, nhưng lúc anh giơ tay bắt lấy Dương Miên Miên có thể cảm nhận được tay anh run lên một chút rất nhẹ. Dư Duyên không nói gì nữa, giống như hai tiếng hồi nãy đã lấy hết sức lực của anh.
"Lạnh." Một lúc lâu sau, làn môi kia mới lại nhấp ra một từ nữa.
Dương Miên Miên bừng tỉnh đại ngộ, cô thế mà quên mất Dư Duyên tương phản với cô, một thân cực âm. Nơi này âm khí nồng đậm như vậy, cũng giống như lúc cô đối mặt với mặt trời chói chang, cũng sẽ khó chịu như vậy. Cô không do dự, duỗi tay đem bàn tay Dư Duyên đang ở trên cánh tay mình xuống, sau đó xen ngón tay vào, nắm chặt lấy tay hắn.
"Anh dựa vào tôi chút đi." Dương Miên Miên cũng không thấy động tác của mình có gì không thích hợp, nhưng mà Võ Tiểu Tứ đứng bên sợ đến ngây người rồi.
Trời ạ, đại sư có bạn trai.
Tô Tiểu Bắc cũng nhìn về bên này, thấy người đàn ông cao lớn nghe lời Dương Miên Miên rúc vào người cô, Tiểu Bắc không nhịn được cong khóe miệng lên. Thực sự là có tình cảm.
Dương khí trên người Dương Miên Miên tuy rằng bị âm khí ngăn chặn, nhưng dựa vào người cô vẫn có thể cảm nhận được ấm áp. Dư Duyên nhắm mắt lại, ấm áp từ mười đầu ngón tay chậm rãi lan khắp toàn thân. Thấy nhiệt độ cơ thể Dư Duyên dần dần trở về bình thường, Dương Miên Miên đ.á.n.h giá bốn phía, kì quái hỏi: "Triệu cảnh quan đâu?"
Vừa rồi cô nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, hơn nữa cả nữ quỷ cũng không thấy đâu. Nữ quỷ kia chính là thấy trai đẹp thì không rời nổi, làm sao có thể bỏ lại Dư Duyên mà chạy chứ. Nhưng hiện giờ ở cửa cầu thang, ngoại trừ cô, Dư Duyên, Võ Tiểu Tứ, Tô Tiểu Bắc và Từ Long ra thì không còn ai khác, toàn bộ giáo đường tĩnh lặng đáng sợ. Dư Duyên chậm rãi mở mắt ra, con người màu hổ phách nhạt trong bóng tối nhìn còn sâu thẳm hơn ngày thường: "Cậu ấy đuổi theo một người phụ nữ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Lại là phụ nữ, hay lại là cô gái hồi nãy?" Tô Tiểu Bắc nói xen vào, cô vẫn cảm thấy cô gái kia có gì đó không thích hợp.
Dư Duyên lắc đầu: "Không phải, là cô gái tóc xoăn lượn sóng."
Tóc dài lượn sóng? Không phải là nữ quỷ kia chứ? Dương Miên Miên lộ ra thần sắc cổ quái.
"Chúng ta giờ phải làm sao đây?" Tô Tiểu Bắc nhìn xuống cầu thang, đề nghị: "Tôi thấy chỗ này hơi kì quái, hay là chúng ta đi xuống đi, ra bên ngoài chờ họ."
"Vô dụng thôi." Dư Duyên lên tiếng: "Vào được nhưng không ra được."
"Là ý gì?" Lưng Tô Tiểu Bắc chợt lạnh.
"Cầu thang này, dù cô có đi xuống bao nhiêu lần thì cũng sẽ quay về chỗ này." Dư Duyên dừng một chút: "Tôi vừa thử rồi."
"Chuyện này..." Tô Tiểu Bắc sợ tới mức dịch qua bên người bạn trai, Từ Long ôm lấy cô, trừng mắt nhìn Dư Duyên: "Đừng có mà dọa người khác, sao có thể có chuyện như thế, tôi không tin không ra được."
Từ Long nói xong, liền định xuống thang.
"Đừng đi!" Tô Tiểu Bắc ngăn cản: "Đừng đi, em sợ lắm. Những người khác đâu? Sao không nghe thấy động tĩnh gì? Giống như...Giống như..."
"Giống như toàn bộ giáo đường này chỉ có năm chúng ta có phải không?" Dương Miên Miên nói.
Tô Tiểu Bắc biểu tình như sắp khóc.
"..." Từ Long thấp giọng c.h.ử.i một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cũng không đòi đi xuống nữa.
"Giờ phải làm sao bây giờ?"
Từ lúc Dư Duyên xuất hiện, Võ Tiểu Tứ đã dạt ra khỏi người Dương Miên Miên đứng dựa trên cầu thang, vẻ mặt kia cũng không khá hơn Tô Tiểu Bắc là bao.
"Làm sao nữa?" Dương Miên Miên chớp chớp đôi mắt, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười hứng thú: "Đương nhiên là đ.á.n.h quái qua màn."
Đêm lại về khuya, âm khí ở tầng 2 ngày càng dày đặc. Bọn họ đứng ở cửa cầu thang, hai bên trái phải đều là màn đêm nhìn không thấy điểm cuối, ánh sáng đèn pin điện thoại giống như bị màn đêm nuốt lấy, không nhìn thấy gì. Hành lang lúc này giống như miệng quái thú đang bình tĩnh chờ con mồi chui vào rọ. Võ Tiểu Tứ rụt cổ, xích lại gần Dương Miên Miên hơn một chút: "Đại...Lão đại, chúng ta giờ đi phía nào đây?"
--------------------------------------------------













