Cô Gái Đốt Ma – Chương 300
Cô Gái Đốt Ma
Dì Lục nói: "Ở đây chỉ là nơi nhỏ, bình thường ít người đến. Nhưng nhà dì phòng nhiều, các con không chê thì chen chúc một chút cũng được."
Nhà của Bản ghi nhớ là nhà hai tầng, dưới là một phòng khách và bếp, trên là ba phòng ngủ. Theo dì Lục nói, trên lầu vốn chuẩn bị cho Bản ghi nhớ cưới vợ, sàn sưởi gì đó đều đã lắp đặt xong.
"Vậy phiền dì rồi." Ở đây không có khách sạn, mọi người cũng không có lựa chọn khác.
"Không sao, không sao." Dì Lục cười hiền từ, "Các con lên chọn phòng trước đi, dì đi lấy chăn." Nói xong dì Lục xuống lầu.
Phòng dì Lục và Bản ghi nhớ ở dưới lầu. Bây giờ họ bảy người, bốn nam ba nữ, phải chia ba phòng, nhất định phải thừa ra một người, hoặc ba cô gái chen nhau.
Dương Miên Miên đi xem qua, phòng ngủ chính là giường hai mét, ba cô gái người cũng không to, ngủ chung chắc là được, không ngờ Ôn Nhã bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường, khoanh tay lạnh lùng nói: "Tôi ngủ không yên, giường này tối đa chỉ ngủ được hai người."
Nói xong cô ta thách thức nhìn Dương Miên Miên và Úc Giai, con gà tóc đỏ đi phòng khác rồi, giờ không ai chống lưng cho họ nữa đúng không.
Ánh mắt Dương Miên Miên quét một vòng quanh phòng. Căn phòng rất sạch sẽ, rèm cửa kéo ra, ngoài cửa sổ sạch sẽ là dãy núi phủ tuyết trắng, đẹp không tả xiết.
Thu ánh mắt lại, Dương Miên Miên không biểu cảm, gật đầu: "Tôi xuống lầu ngủ với dì Lục, hai người ngủ ở đây đi." Nói xong, cô liếc nhìn Úc Giai, thấy cô ấy khẽ gật đầu, Dương Miên Miên mới quay người ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối không nhìn Ôn Nhã lấy một cái.
Bị hoàn toàn lờ đi, Ôn Nhã nghẹn một hơi, cảm thấy mình đ.á.n.h vào bông, đồng thời cũng thấy có chút xấu hổ.
"Là, là cô ấy tự muốn đi, không phải tôi ép cô ấy." Ôn Nhã mặt hơi đỏ, nghẹn cổ nói với Úc Giai.
"Cô thấy yên lòng là được." Úc Giai lười nhác nhướng mi, ở nhà ai không phải là công chúa nhỏ? Nhưng ra ngoài còn mang theo thói xấu này, hoặc là thiếu thông minh, hoặc là chỉ số EQ có vấn đề, hai loại người này cô đều không muốn dây dưa.
Dì Lục đang lục tìm chăn trong tủ dưới lầu, thấy Dương Miên Miên đến có chút ngạc nhiên.
Dương Miên Miên nói: "Lúc nãy ăn cơm, con nghe dì nói chú tết mới về, trên lầu không đủ chỗ, con có thể ngủ với dì không?"
Dì Lục nghĩ một chút liền hiểu ra, cười đáp ứng.
Dương Miên Miên cười ngại ngùng: "Vậy phiền dì rồi."
Để đến kịp nơi này, mọi người sáng nay xuất phát rất sớm, không ai được ngủ nướng, lại liên tục ngồi xe, rồi đi bộ, ai cũng mệt, không đợi dì Lục mang chăn đến, vài người đã mặc nguyên quần áo nằm ngủ luôn trên giường.
Dì Lục mang chăn trở lại thấy Dương Miên Miên ngồi trên giường nghịch điện thoại, hỏi: "Sao con không nghỉ một lát?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên chạm chạm vào màn hình: "Đồ ăn dì nấu ngon quá, ăn hơi no, con chơi game một chút rồi ngủ." Nói rồi cô còn cố tình đưa điện thoại cho dì Lục xem.
Là trò chơi xếp hình không cần mạng.
Đợi dì Lục rời đi, Dương Miên Miên mới tắt trò chơi, mở lại app Kim Mãn Lộ, tìm mục điểm tích lũy, dùng 10 điểm đổi lấy bùa thám hồn.
【Bùa thám hồn】, Công dụng: thám sát khí tức hồn phách trong phạm vi 5 mét, có hiệu quả với cả sinh hồn và âm hồn.
Cách dùng: dán lên da, cảm thấy nóng tức là có hiệu lực.
Thứ này bình thường là gân gà, nằm đấy giống như một thứ vô dụng, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ thế này lại khá hữu ích, ai biết nơi này có yêu ma quỷ quái gì không?
Bùa thám hồn xuất hiện trong tay cô, giống như miếng dán giữ nhiệt.
Dương Miên Miên cũng khá mệt, dán miếng này lên rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt, cô lại đứng trong tuyết, bên tai vang lên tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ phía trước đang từ từ mở ra.
Dương Miên Miên biết mình lại đang mơ, điều kỳ lạ là giấc mơ này lại như chuỗi phim, nối tiếp giấc mơ buổi sáng khi cô đi xe.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra, một bé gái sáu bảy tuổi, tóc tai rối bù, chân trần, mặc áo thu mỏng manh từ trong chạy ra. Dương Miên Miên chạm vào bụng, đó là nơi cô vừa dán bùa thám hồn, trong mơ cũng sờ được, nhưng không biết có phải là vì đang ở trong mơ hay không, nó không có phản ứng với đứa trẻ đang chạy tới.
Đứa bé đứng bên cửa, mặt đầy nghi hoặc nhìn Dương Miên Miên: "Chị ơi, chị cũng đến làng chúng em làm khách à?"
Cũng?
Tim Dương Miên Miên đập mạnh, theo lời cô bé hỏi: "Còn ai đến nhà em làm khách nữa?"
"Có nhiều anh chị lắm, mới đến hôm qua."
Dương Miên Miên: "Em biết họ ở đâu không?"
Cô bé chỉ về phía trước: "Ở nhà trưởng làng phía trước." Nói rồi cô bé đầy mong đợi nhìn Dương Miên Miên: "Nhà em cũng rộng lắm, chị đến làng em chơi, có thể đến ở nhà em không. Trên người chị có mùi thơm, em thích chị lắm."
"Tạm thời chưa thể được, chị còn việc khác. Bên ngoài lạnh lắm, em mau vào đi." Dương Miên Miên lắc đầu, từ túi áo móc ra một thanh sô cô la đưa cô bé, là thanh Võ Tiểu Tứ đưa cho cô trên xe.
--------------------------------------------------













