Cô Gái Đốt Ma – Chương 301
Cô Gái Đốt Ma
Tạm biệt cô bé, Dương Miên Miên nặng nề bước trên lớp tuyết dày về phía nơi cô bé chỉ, nhà trưởng làng ở cuối con đường này. Tuyết rất dày, giống như đã tích cả đêm, đi chưa được mười mét, cô đã mệt thở không ra hơi, ngoảnh lại, cô bé bên nhà gỗ đã biến mất, cửa gỗ đóng lại, trong làng không còn dấu hiệu gì, khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như sáng nay.
Dương Miên Miên cúi đầu, tiếp tục đi về phía cuối con đường, một bước... hai bước... mười bước... cuối cùng cô càng ngày càng gần ngôi nhà, thậm chí có thể thấy hoa văn phức tạp trên cửa.
Dương Miên Miên đứng trước cửa một lúc, hoa văn này có chút quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu. Đúng lúc cô đang do dự có nên gõ cửa hay không, một tiếng hét chói tai kéo cô ra khỏi giấc mơ.
Tiếng hét là từ trên lầu vọng xuống, là giọng phụ nữ. Tiếng hét quá to, bị vỡ giọng, không phân biệt được là Ôn Nhã hay Úc Giai.
Dương Miên Miên vội đi giày chạy lên lầu.
"Mắt của tôi! Tôi không thấy gì cả! Tôi sắp mù rồi phải không!" Mọi người chen nhau ở cửa, Dương Miên Miên đẩy người ra vào phòng, thấy Ôn Nhã ngồi trên giường hét to, mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Không sao, không sao, chắc bị mù tuyết thôi." Dì Lục ngồi bên giường an ủi: "Dì đã bảo Tiểu Bắc gọi bác sĩ cho con rồi. Mù tuyết ở đây rất thường gặp, con nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ đỡ."
Bác sĩ nhanh chóng đến, dùng thuốc, cũng nói là không vấn đề gì, Ôn Nhã mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này Dương Miên Miên mới có thời gian chú ý đến thời gian, cô thế mà lại ngủ một giấc đến tận chiều. Bây giờ đã hơn 5 giờ, nhưng ngoài trời một mảnh tuyết trắng, thoạt nhìn vẫn khá sáng.
Dì Lục đã đang nấu cơm dở, sau khi ổn định Ôn Nhã, bà nhờ Dương Miên Miên và Úc Giai chăm sóc cho Ôn Nhã rồi trở xuống nấu ăn tiếp.
Dương Miên Miên nhìn rèm cửa vẫn mở, hỏi: "Các cô ngủ không kéo rèm à?"
Úc Giai nhìn Ôn Nhã, nhún vai: "Cô ấy chụp ảnh suốt mà."
Mấy chàng trai chuẩn bị rời đi nghe vậy mới biết tại sao Ôn Nhã bị mù tuyết.
Đây đúng là tự chuốc lấy.
Đợi mọi người đi hết, Dương Miên Miên tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dãy núi phía xa, càng nhìn càng nhíu mày.
"Sao thế?" Úc Giai hỏi nhỏ.
Dương Miên Miên nhìn Ôn Nhã bôi t.h.u.ố.c xong đã nằm nghỉ, không lên tiếng.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh sáng mặt trời đầy đủ, lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn sau dãy núi xa, phía tây bầu trời sáng hơn các nơi khác. Nhưng điều kỳ lạ là, dãy núi tuyết phía xa vẫn y hệt như trưa nay, điểm phản chiếu ánh sáng cũng giống, không thay đổi chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giống như một bức tranh tĩnh vậy!
Vì mọi người đã ngủ cả chiều, ăn cơm xong, mấy chàng trai trẻ khỏe cuối cùng không chịu được, mượn cớ tiêu thực chạy ra ngoài ném tuyết, nhìn thấy người qua đường cũng không nhịn được vui vẻ theo.
Ôn Nhã ăn cháo xong đã ngủ rồi, Dương Miên Miên và Úc Giai ngồi bên cửa nhìn mấy chàng trai chơi đùa. Lúc này thị trấn thực sự là nơi rất tốt, yên tĩnh, nhàn nhã, cách xa ồn ào của thành phố, xa học hành bận rộn và làm việc không ngừng. Mấy người chưa từng quen biết, tình cờ gặp nhau trong một chuyến du lịch, cũng dần trở nên quen thuộc trong tiếng cười đùa.
Đến cả Ôn Dư cao ngạo cũng không nhịn được tham gia. Mấy người cùng nhau dựng một người tuyết cao gần bằng người, lạnh đến đỏ cả ngón tay, nhưng dường như họ không cảm nhận được.
Đêm dần buông xuống, trên đường gần như không thấy người, nhà nhà lên đèn. Thấy người tuyết đã dựng xong, Úc Giai cũng ra chụp ảnh với người tuyết, rồi xoa tay thổi ra một hơi khí trắng nói với Dương Miên Miên: "Chân tôi lạnh cóng rồi, chúng ta về thôi."
Vào nhà, dì Lục đang xem TV trong phòng khách, ở đây không có mạng, TV chỉ nhận vài kênh địa phương, hơn nữa tín hiệu cũng không tốt, thường bị nhiễu. Mấy chàng trai đi theo vào nhà nhìn vài lần liền không hứng thú, lần lượt lên lầu.
"Tôi cũng lên xem Ôn Nhã." Úc Giai đứng dậy.
Dương Miên Miên ngồi trên sofa cùng dì Lục xem TV nhiễu. TV phát hình như là kênh địa phương, đang chiếu phim tình yêu thôn quê, phong cách như thập niên 70. Dương Miên Miên xem một lúc cũng không vào, nhưng dì Lục lại xem rất say sưa: "Dì rất thích xem phim này, rất chân thật."
Đang nói chuyện, Úc Giai đột nhiên xuống lầu, sau lưng là Võ Tiểu Tứ và mấy người kia, mặt mày đều không tốt.
"Ôn Nhã mất tích." Úc Giai nói.
"Sao có thể?" Dì Lục ngẩn người, "Nãy giờ dì vẫn ngồi đây xem TV, không thấy nó xuống, có phải là đi vệ sinh không?"
Úc Giai lắc đầu: "Nhà vệ sinh không có ai. Tôi đã tìm hết tầng hai, không thấy cô ấy."
Dì Lục nghe vậy sợ đến luống cuống, không xem TV nữa, vội gọi Bản ghi nhớ ra, bảo mọi người tìm trong nhà.
Nhưng trong nhà cũng chỉ có chừng đó, nếu thật sự có người, liếc mắt là thấy.
"Thật sự không có ai xuống mà." Một người sống sờ sờ tự dưng biến mất, dì Lục lo đến hỏng, hỏi: "Lúc nãy các con chơi có thấy nó không?"
Dương Miên Miên và Úc Giai cùng lắc đầu, họ ngồi ở cửa, nếu có người ra, không thể không biết. Nhà này không có cửa sau, Ôn Nhã giống như tự dưng biến mất.
"Một người sống sờ sờ không thể tự nhiên biến mất như vậy được." Mặt Ôn Dư tối sầm: "Chúng ta báo cảnh sát."
"Đúng, đúng, báo cảnh sát." Dì Lục liên tục gật đầu.
--------------------------------------------------













