Cô Gái Đốt Ma – Chương 299
Cô Gái Đốt Ma
"Trên này có một trận pháp nhỏ." Úc Giai tốt xấu gì cũng là người trong giới huyền môn. Khác với Dương Miên Miên dùng thể chất thuần dương bẩm sinh, cô được dạy chính thống về thuật bát quái, nên nhạy cảm với trận pháp và phù chú hơn nhiều so với Dương Miên Miên.
Cùng lúc đó, tại văn phòng đội cảnh sát hình sự Cẩm Thành, đội trưởng Lý cầm điện thoại của Triệu Anh Hùng, theo số điện thoại cố định vừa trao đổi với Dương Miên Miên gọi vài lần đều báo bận.
Rất nhanh, có cảnh sát viên đến báo kết quả tra cứu: số điện thoại cố định này không tồn tại.
Đội trưởng Lý tức giận suýt nữa ném điện thoại đi.
"Đội, đội trưởng Lý, đây là điện thoại của tôi." Triệu Anh Hùng thấy tình hình không ổn liền cứu điện thoại khỏi tay đội trưởng Lý, may mắn thoát nạn.
Khi Dương Miên Miên ba người gọi xong điện thoại, những người khác đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, dì Lục vội vàng nhiệt tình mời họ vào ngồi.
Vì Úc Giai quen biết Dương Miên Miên, Võ Tiểu Tứ lại luôn kè kè bên cạnh Dương Miên Miên, trong mắt người khác, họ nghiễm nhiên tạo thành một nhóm nhỏ. Thêm vào đó, Dương Miên Miên và Úc Giai đều rất xinh đẹp, một người mềm mại đáng yêu, một người trong sáng xinh tươi, khiến Ôn Nhã cảm thấy mình bị hai người họ bỏ xa.
Lúc này thấy họ xuống trễ, Ôn Nhã không nhịn được, lườm một cái: "Gọi một cuộc điện thoại thôi mà lâu thế, bao nhiêu người ở đây phải chờ ba người."
"Cô có chờ không?" Là một đàn em bảo vệ lão đại, Võ Tiểu Tứ không thể chịu được ai chê bai Lão đại của mình. Ánh mắt cậu ta dừng trên chiếc xương cừu đã ăn dở trong tay Ôn Nhã, cười lạnh một tiếng, lườm một cái còn to và mạnh hơn, trắng dã cả mắt.
"Anh,..." Ôn Nhã lập tức bị nói giận đến mức mặt tái xanh, xấu hổ và tức giận: "Một thằng đàn ông bắt nạt con gái thì giỏi giang gì?"
"Nói cô một câu là bắt nạt cô à?" Võ Tiểu Tứ cũng không phải dạng vừa, hơn nữa cậu lớn lên trên đường phố, không hề có cái gì gọi là phong độ quý ông: "Cô không nói gì thì không ai nghĩ cô là câm đâu. Ai chiều cô mà sinh lắm thói xấu vậy."
Ôn Nhã chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không nể mặt phụ nữ như vậy, hơn nữa Dương Miên Miên và Úc Giai từ đầu đến cuối đều đứng bên như xem kịch, cô ta lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ, suýt nữa thì bật khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ấy, nha đầu đừng giận, mọi người có duyên mới gặp nhau ở đây, mau ngồi xuống ăn cơm, nếm thử tài nấu ăn của dì đi." Dì Lục thấy không khí không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải, Bản ghi nhớ cũng đứng lên mời đám người Dương Miên Miên ngồi vào bàn.
Bàn là loại bàn ăn hình chữ nhật, một bên có bốn ghế, dì Lục ngồi ở đầu bàn, Bản ghi nhớ, Nhậm An, Ôn Nhã ngồi một bên, trống một chỗ, bên kia là Ôn Dư và Vương Đại Xuyên, còn trống hai chỗ.
"Lão đại, Úc Giai xinh đẹp, các chị ngồi bên này." Võ Tiểu Tứ nói xong đi vòng nửa cái bàn, không do dự ngồi vào chỗ trống cạnh Ôn Nhã. Thấy Ôn Nhã trừng mắt, hắn cười lạnh: "Sao? Không cho ngồi à, đây cũng đâu phải nhà cô."
Nói xong Võ Tiểu Tứ thản nhiên xé một miếng xương cừu. Từ lúc biết nơi này có vấn đề, hắn bắt đầu cố gắng tạo sự hiện diện trước mặt Lão đại, chỉ mong gặp nguy hiểm thì Lão đại sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Võ Tiểu Tứ cầm xương cừu, lực chú ý vẫn đặt lên tay Dương Miên Miên, thấy cô cũng bắt đầu ăn, hắn mới yên tâm c.ắ.n từng ngụm lớn.
Tóm lại, nguyên tắc sinh tồn của hắn bây giờ là, Lão đại ăn gì cậu ăn đó, Lão đại nói gì cậu nghe đó.
Ý thức sống sót mãn cấp.
Thủ nghệ của dì Lục rất ngon, thịt cừu và bò nướng đều có mùi vị thơm nức, cộng thêm mọi người đã mệt cả buổi sáng, đều đang đói đến da bụng dính vào da lưng, bữa cơm này ăn rất hài lòng.
Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện, cũng đại khái giới thiệu hoàn cảnh của mình. Nhậm An chia tay bạn gái, nên ra ngoài du lịch giải khuây, nghe giọng anh ta dường như còn muốn tiện thể tìm vận may. Tình hình của Ôn Nhã và Ôn Dư thì có chút phức tạp, hai người giống như anh em, nhưng nhìn thái độ của Ôn Dư lại không giống đối xử với em gái, hơn nữa anh ta dường như rất không thích Ôn Nhã, ngoài ra chỉ biết nhà họ rất giàu. Vương Đại Xuyên ở thành phố bên cạnh mở một quán trà, coi như là một ông chủ nhỏ. Còn Úc Giai, cô nói dối mình mở cửa hàng đồ gia dụng, Võ Tiểu Tứ nói mình là người luyện game thuê, Dương Miên Miên thì là tài xế xe công nghệ.
Nghe Dương Miên Miên nói ra nghề nghiệp của mình, những người khác đều không dám tin, ai lại nghĩ một cô gái nhỏ nhắn lại là tài xế xe công nghệ.
"Lão đại nói thật đấy, hơn nữa cô ấy còn là tài xế ca đêm, ngầu không. Chúng tôi là hàng xóm, không lừa mọi người làm gì." Cuối cùng, Võ Tiểu Tứ làm chứng, mọi người mới từ từ chấp nhận sự thật này. Đồng thời dường như hiểu được tại sao Võ Tiểu Tứ gọi cô là Lão đại, dù sao Miên Miên xinh đẹp này thực sự quá cá tính.
Cơm no rượu say, căng da bụng chùng da mắt, mọi người đều không muốn động nữa, có người đề nghị đi tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, lúc đó mới được báo trong thị trấn không có khách sạn.
--------------------------------------------------













