Cô Gái Đốt Ma – Chương 234
Cô Gái Đốt Ma
Nếu không tự mình ngửi thấy mùi vị đó, Dương Miên Miên sẽ nghĩ anh ta ăn một loại linh đan diệu d.ư.ợ.c gì đó.
La Ngôn nhận ra ánh mắt của Dương Miên Miên, xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi có làm hai người sợ không?" Nói rồi, anh ta nhấp một ngụm nước ấm, chờ vị đắng trong miệng nhạt bớt rồi mới nói tiếp: "Tôi từ nhỏ sức khỏe không tốt, đây chỉ là bệnh bẩm sinh, không phải bệnh truyền nhiễm, hai người đừng lo."
Tô Diệp cười ngượng ngùng. Thật sự vừa nãy cô ấy có chút sợ hãi.
Dương Miên Miên im lặng cúi đầu không nói.
La Ngôn đang nói dối.
Nhân sâm có tác dụng bổ khí, định hồn, trừ tà, mẩu nhân sâm đó làm tà khí giữa chân mày anh ta nhanh chóng tan đi nhiều, có lẽ đó mới là lý do chính khiến anh ta giảm ho rõ rệt.
Nhưng rất nhanh, Dương Miên Miên lại cau mày. Vì cô nhìn thấy rõ, khi tà khí tan đi, một tia âm khí tinh thuần lại trồi lên từ chân mày La Ngôn.
Tà khí đó dường như ẩn náu trong cơ thể anh ta, tan một phần thì tụ một phần, nhân sâm cũng chỉ có tác dụng giảm nhẹ mà thôi.
Nhưng rõ ràng tình trạng âm khí xâm nhập nghiêm trọng như vậy, ba hồn bảy vía của anh ta lại không bị ảnh hưởng, rất thuần tịnh. Ba hồn bảy vía còn được bao bọc bởi một lớp hào quang công đức, người như vậy thì ma quỷ cũng khó xâm phạm.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, La Ngôn lấy từ túi hồ sơ bên cạnh ra vài tờ giấy đặt lên bàn.
"Đây là những thông tin tôi cho người điều tra, nhưng thời gian gấp rút, tạm thời chỉ làm được đến đây."
Dương Miên Miên cầm lên xem, đó là một số bảng lịch trình, những người này chính là những người đã tham dự buổi gặp mặt hôm đó cùng họ.
Theo báo cáo này, người mất liên lạc sớm nhất là Lý Tiểu Tiểu, nhưng lúc đó hắn đang có một vụ án cần đi điều tra ở vùng quê lân cận, nên công ty không nhận ra hắn mất tích.
Tiếp theo là Cao Đông... Hứa Trí...
Cho đến khi La Ngôn phát hiện Ngưu Lệ Lệ mất tích, rồi tìm đến họ, đến giờ, chỉ còn cô và Tô Diệp là bình an vô sự sau buổi gặp mặt hôm đó.
Trong khi Dương Miên Miên xem báo cáo, Tô Diệp cũng đang xem, bỗng nhiên cô ấy kêu lên một tiếng.
"Diệp Bân đâu?"
Trong tài liệu này, không có tên Diệp Bân.
Dương Miên Miên và Tô Diệp nhìn La Ngôn, thấy anh ta trông có vẻ nghiêm trọng.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Diệp Bân, từ hôm gặp gỡ với Lệ Lệ hôm đó đã không thể tìm ra hành tung. Nhưng anh ta không phải mất tích."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
La Ngôn đặt tay lên bàn, khi nói chuyện, ngón áp út gõ đều đặn lên mặt bàn: "Tôi đã tìm hiểu từ công ty của anh ta, ngày hôm sau buổi gặp mặt, anh ta nhắn tin xin nghỉ phép một tuần, sau đó không thấy xuất hiện ở công ty, ngày hôm đó không về căn hộ, từ đó không thể tìm ra hành tung của anh ta."
Dương Miên Miên nói: "Tôi nhớ anh đã nói qua điện thoại là Ngưu Lệ Lệ cũng xin nghỉ phép rồi mất tích?"
La Ngôn gật đầu: "Sáng ngày sau buổi gặp mặt đã xin nghỉ phép, nhưng lúc đó tôi có việc phải đi Bắc Kinh, đến khi trở về mới phát hiện không ổn."
Ngừng một lúc, La Ngôn cầm lại báo cáo trên bàn, chỉ vào cột cuối của từng báo cáo về lịch sử cuộc gọi: "Hai người nhìn chỗ này, có thấy gì kỳ lạ không?"
Dương Miên Miên và Tô Diệp chăm chú nhìn.
"Cái này..." Tô Diệp nhỏ giọng: "Cuộc gọi cuối cùng của Cao Đông là do Lý Tiểu Tiểu gọi, nhưng lúc đó Lý Tiểu Tiểu không phải đã mất tích rồi sao?" Nói xong, cô lại xem lịch sử cuộc gọi của những người khác, phát hiện đều giống như vậy, hơn nữa cô rất nhanh nhận ra một vấn đề, người gọi và người nhận đều là những người thường chơi thân với nhau.
Cô thường xuyên tham gia các buổi gặp mặt như vậy, nên rất rõ những người nào có mối quan hệ tốt, tự thành một nhóm nhỏ.
Ví dụ Lý Tiểu Tiểu chơi thân với Cao Đông và Hứa Trí, trước khi mất tích, Cao Đông và Hứa Trí đều nhận cuộc gọi từ Lý Tiểu Tiểu, trong khi họ thì không.
La Ngôn nói tiếp: "Lịch sử cuộc gọi của Lệ Lệ cuối cùng là do Diệp Bân gọi, vào đêm ngày 9, lúc 12 giờ đêm, gọi ba lần, hai lần đầu không ai nghe, đến lần thứ ba mới nghe máy, cuộc gọi kéo dài 2 phút."
Ngày 9 chính là ngày họ đi ăn cùng nhau.
Đêm đông chí mưa, 12 giờ đêm là lúc âm khí mạnh nhất.
Thời gian này thực sự rất nhạy cảm.
Tô Diệp từng trải qua việc bị ma ám trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm, bây giờ rất nhạy cảm với khoảng thời gian đêm khuya này, vừa nghe La Ngôn nói xong, cô lập tức ôm lấy cánh tay Dương Miên Miên.
"Miên Miên, phải làm sao bây giờ... tiếp theo có phải sẽ đến lượt chúng ta không?"
Tô Diệp cao lớn, đi giày cao gót cao khoảng 1m72, có chút đậm người, nên trông rất cao lớn, cộng với việc cô mới cắt tóc ngắn, bình thường trông như một luật sư mạnh mẽ, giờ đây co rúm người ôm cánh tay Dương Miên Miên, gần như muốn thu mình vào lòng cô, thu hút nhiều ánh mắt lạ thường từ xung quanh.
Dương Miên Miên giật giật mày, dùng hai phần sức rút cánh tay nhưng không được, đành để mặc cô ấy. Dương Miên Miên ngẩng đầu lên, thấy La Ngôn đối diện cũng đang nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lo lắng.
"Dương đại sư, ngài có cách nào tìm được Lệ Lệ không..."
Dương Miên Miên nhún vai: "Có."
La Ngôn mắt sáng lên.
--------------------------------------------------













