Cô Gái Đốt Ma – Chương 235
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên: "Anh nói trước cho tôi biết sao anh biết được tôi..."
Người này gọi cô là Dương đại sư, nhưng đến tìm cô không phải vì âm khí trên người anh ta, mà vì một người phụ nữ, thật thú vị.
Đối diện với ánh mắt như cười như không của Dương Miên Miên, La Ngôn chợt nhìn chỗ khác, nói: "Tôi có quen biết với lão gia nhà họ Hướng, ông ấy nói với tôi."
"Vậy à?" Dương Miên Miên nhướng mày cười nhạt, "Chuyện này, lão gia nhà họ Hướng còn chưa nói với con trai nuôi của ông ấy là Phương Trọng, chẳng lẽ mối quan hệ của anh với ông ấy còn thân hơn cả Phương Trọng, chẳng lẽ... anh là con riêng của lão gia họ Hướng?"
"Khụ khụ khụ..." La Ngôn ho dữ dội, lần này không phải bị âm khí làm tổn thương, mà là bị nước làm sặc.
"Dương đại sư thật biết đùa." La Ngôn mặt đỏ bừng vì bị nghẹn, phải một lúc lâu sau mới hồi phục lại.
"Trước đây khi việc lớn xảy ra ở Duyệt Thái, kết quả là không có gì nghiêm trọng, những người hữu tâm đều đi tìm hiểu sự thật. Những người không biết sự thật đều nghĩ rằng đó là nhờ Trương chưởng giáo của Hỗn Nguyên Quan giúp đỡ, nhưng..."
La Ngôn liếc nhanh qua Dương Miên Miên, ho nhẹ hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi có chút giao tình với Trương chưởng giáo, ông ấy đã nói cho tôi biết sự thật. Chỉ là việc bàn chuyện sau lưng người khác là điều cấm kỵ của Đạo gia, tôi không cố ý giấu diếm."
"Vậy à?"
Dương Miên Miên không tiếp tục vấn đề này nữa, cô đưa tay chạm nhẹ vào tài liệu điều tra trên bàn, rồi hỏi: "Ở đây không có tài liệu về Võ Tiểu Tứ, vậy chuyện của Võ Tiểu Tứ là thế nào?"
"Chuyện này..."
Nói đến đây, La Ngôn có chút không tự nhiên, "Là thế này... người điều tra nói rằng vào tối ngày 9, họ thấy Võ tiên sinh rời khỏi khu chung cư, sau đó đi đến ngõ Tây Tứ ở đường Cẩm Hoa, từ đó không thấy ra ngoài nữa..."
Nói đến đây, La Ngôn dừng lại, muốn nói lại thôi.
Ngồi bên cạnh Dương Miên Miên là Tô Diệp, khi nghe địa chỉ này, mặt cô ấy đỏ lên ngay lập tức.
"Ừm?" Dương Miên Miên thắc mắc chớp chớp mắt.
"Chỉ là..." Tô Diệp thấy vẻ mặt ngây thơ của Dương Miên Miên, kéo tay cô lại, cúi đầu thì thầm: "Đó là khu đèn đỏ nổi tiếng của Cẩm Thành..."
...
Dương Miên Miên lập tức hiểu ra, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tô Diệp và La Ngôn, cô không khỏi đảo mắt, cô đã là người lớn rồi mà!
Ánh mắt cô rơi vào mặt La Ngôn, biểu cảm của Dương Miên Miên trùng xuống: "Vậy là anh dùng chuyện Võ Tiểu Tứ đi tìm vui để lừa tôi đến đây?"
"Không... không phải." La Ngôn sửng sốt, thực sự là vẻ ngoài của đối phương quá lừa gạt, trông như học sinh trung học, thảo luận chuyện này trước mặt cô, anh cảm thấy có chút không phù hợp, lại quên rằng cô ta đã tốt nghiệp đại học.
Dương Miên Miên không để ý, lại khiến La Ngôn cảm thấy chột dạ, hắn nhanh chóng giải thích: "Ở đó đều là các tiệm cắt tóc và nhà trọ nhỏ, người điều tra về nói rằng, Võ tiên sinh vào một tiệm cắt tóc nhỏ rồi không thấy ra ngoài, đã năm ngày rồi, bên trong chắc hẳn có điều mờ ám."
Tô Diệp là luật sư, nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, thắc mắc: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến sự mất tích của mấy người Lệ Lệ?"
La Ngôn ho khan hai tiếng, cười ngượng ngùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lúc đó anh ta thực sự là đang mượn đề tài để phát huy.
"Được rồi." Nghe đến đây, Dương Miên Miên đứng dậy nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ đi xem."
Tô Diệp đang bám lấy tay cô cũng đứng dậy theo.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
La Ngôn nghe vậy liền gấp gáp nói: "Vậy còn Lệ Lệ... đại sư vừa rồi không phải nói có cách sao, cách gì vậy?!"
Bước chân Dương Miên Miên dừng lại, quay đầu nhìn La Ngôn: "Người mất tích quá 48 giờ báo cảnh sát là kiến thức cơ bản, anh không biết sao?"
"Nhưng chuyện này..."
La Ngôn gấp gáp nói: "Chuyện này có hồn ma tác quái, làm sao có thể để cảnh sát can thiệp vào!"
Dương Miên Miên nhướn mày cười: "Anh sao biết là hồn ma tác quái? Anh thấy rồi à?"
La Ngôn sững người.
Dương Miên Miên lại nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, anh phải tin tưởng các chú cảnh sát."
La Ngôn: ...
Gặp quỷ rồi, nếu để cảnh sát dính vào, lúc đó sẽ rối tung lên.
Người này đúng là quá ngang ngược, rõ ràng là làm bừa mà!
Hắn muốn ngăn cản Dương Miên Miên, nhưng lại hữu tâm vô lực, hai vệ sĩ bên cạnh thấy ánh mắt ra hiệu của ông chủ nhưng...
Cả hai người nhìn nhau qua cặp kính đen, không ai dám động đậy.
Nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn của ông chủ, những việc khác tất nhiên không quan trọng bằng ông chủ!
Bảo vệ ông chủ, yêu thương bản thân, làm việc nghiêm túc.
La Ngôn bất lực, thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp sắp ra khỏi quán cà phê, vội vàng đứng lên đi theo.
Tuy nhiên anh ta chưa kịp ra khỏi cửa đã bị nhân viên phục vụ chặn lại.
"Thưa ông, xin chào, hai ly latte, một ly nước trắng, tổng cộng là một trăm năm mươi tệ, ông thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?"
La Ngôn dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra ngoài, đợi anh ta thanh toán xong ra ngoài thì chiếc xe cũ màu đen của Dương Miên Miên đã rẽ qua khúc cua, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe.
La Ngôn vội vàng cùng hai vệ sĩ đuổi theo.
--------------------------------------------------













