Cô Gái Đốt Ma – Chương 233
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên ngẩn ra, đúng là đã vài ngày rồi cô không gặp hắn.
"Nếu có thể, mong đại sư Dương có thể đến một chuyến. Đáng lẽ tôi nên tự mình đến gặp, nhưng hiện tại sức khỏe của tôi có chút vấn đề, không tiện đến..." Giọng nói yếu ớt của La Ngôn vang lên từ bên kia điện thoại, kèm theo tiếng ho khan không ngừng.
"Chờ chút." Dương Miên Miên không trả lời, mà cúp máy, tìm số điện thoại của Võ Tiểu Tứ trong danh bạ rồi nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe.
Dương Miên Miên cau mày, thật sự không ổn, tên này bình thường rất tích cực nghe điện thoại của cô.
Gọi liên tiếp ba cuộc nhưng vẫn không có phản hồi.
Dương Miên Miên bèn gọi lại cho Tô Diệp: "Các cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay."
Tô Diệp báo địa chỉ, chính là quán cà phê dưới văn phòng của cô, nơi trước đó Hướng Đạt đã hẹn cô, đường đến cũng khá quen thuộc.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên không nói thêm lời nào, cúp máy rồi xin lỗi nam quỷ sắc mặt xanh xao, thiếu một tay đang mơ màng đứng ngoài cửa xe: "Xin lỗi, anh đợi thêm một ngày nhé, tôi có việc gấp, ngày mai sẽ đến đón anh."
Nói xong, cô đạp ga, chiếc xe cũ kỹ lập tức phóng đi như một chiếc siêu xe, biến mất trong nháy mắt.
Nam quỷ lảo đảo trên lề đường, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe biến mất.
Anh ta chớp chớp mắt, nhặt cánh tay rơi trên đất và lại bắt đầu lượn lờ trên vạch kẻ đường...
Dương Miên Miên lái xe rất nhanh, chỉ hơn mười phút đã đến nơi.
Buổi tối không có nhiều người uống cà phê, quán khá yên tĩnh, vừa bước vào Dương Miên Miên đã thấy Tô Diệp và La Ngôn ngồi ở góc phòng.
Hai người này thực sự rất nổi bật, phía sau La Ngôn có hai người đàn ông cơ bắp đứng thẳng, mặc đồ da, đeo kính râm, trông y hệt như vệ sĩ trong phim.
Dương Miên Miên nhếch miệng, bước đến chỗ họ. Vệ sĩ thấy người lạ tới gần, theo phản xạ đưa tay chắn lại, nhưng anh ta quá cao, cánh tay đáng lẽ chỉ chắn ngang bụng lại suýt đụng vào n.g.ự.c cô.
"A Thái, đợi đã..."
"Ừm!"
La Ngôn lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của vệ sĩ A Thái.
Dương Miên Miên dùng một tay nắm chặt cổ tay A Thái, nhíu mày, vẻ mặt không vui: "Lần sau mà còn vung tay lung tung, tôi sẽ cắt đứt tay anh đấy."
Mặt A Thái đỏ bừng vì đau, nhưng anh ta là đàn ông, bị một cô gái nhỏ bé chế trụ thì thật mất mặt, đành phải cố nén đau.
Người vệ sĩ đứng bên cạnh cũng mặc đồ đen, đeo kính râm, thấy cảnh tượng đó, cơ mặt dưới cằm giật mạnh hai cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên là người có thể chất cực dương, từ nhỏ đã rất khỏe, nhưng vì trông cô mềm mại đáng yêu, dễ đ.á.n.h lừa nên ít khi sử dụng sức mạnh với người khác.
Vừa rồi tay A Thái suýt chạm vào n.g.ự.c cô, phản xạ tự nhiên của cô là đưa tay ra, không kiểm soát lực, dùng đến tám phần sức mạnh.
Cánh tay khỏe mạnh của A Thái nhanh chóng bị bầm tím vì m.á.u dồn, đầu ngón tay khẽ run lên.
"Dương đại sư, xin ngài rộng lượng, A Thái không cố ý, xin hãy tha cho cậu ta." La Ngôn mặt thoáng qua sự kinh ngạc, không ngờ Dương Miên Miên lại mạnh mẽ hơn cả lời đồn, A Thái là vệ sĩ được anh ta tuyển chọn kỹ lưỡng, anh ta hiểu rõ khả năng của A Thái, nhưng không ngờ lại không qua nổi một chiêu của Dương Miên Miên.
Vừa nói xong La Ngôn lại ho dữ dội, dường như khó thở, trông như bị bệnh nguy kịch.
Mặc dù anh ta dùng khăn tay che miệng, nhưng động tác này quá phô trương, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cứ liên tục nhìn về phía họ, chắc họ nghĩ anh ta bị lao phổi.
Nhưng không phải.
Dương Miên Miên liếc nhìn La Ngôn, rồi buông tay, trên cổ tay A Thái hiện ra năm dấu ngón tay rõ ràng.
Cô ngồi xuống cạnh Tô Diệp, đối diện với La Ngôn, có thể nhìn rõ mặt anh ta.
Mặc dù cô không rành phong thủy tướng mạo, nhưng có thể nhìn ra tà khí của oán linh.
La Ngôn trông rõ ràng là người được nuôi dưỡng đầy đủ, mặt mũi hồng hào, nhưng giữa chân mày lại có một đám khí đen.
Đây không giống như bệnh tật, mà giống như bị âm hồn quấn thân.
Nhưng điều kỳ lạ là tà khí này không có oán hận, cũng không có sát khí.
Theo lý, âm hồn có thể ảnh hưởng đến con người thường mang theo chấp niệm, nếu vô tình bị dính thân, trong âm khí đó chắc chắn sẽ mang theo oán khí.
Nhưng tà khí trên người La Ngôn quá thuần khiết. Hơn nữa, nhìn cách tà khí này tích tụ không tan, có lẽ đã tồn tại từ trước.
Nhưng lần gặp trước, tà khí trên người anh ta không nghiêm trọng như vậy, cộng với đêm mưa hôm đó, vốn dĩ âm khí nặng, nên cô không nhận ra tà khí trên người La Ngôn.
La Ngôn ho rất lâu mới ngừng, mặt anh ta ửng đỏ không bình thường vì ho. Sau khi thở hai hơi, La Ngôn lấy từ túi áo ra một hộp gỗ, rồi từ hộp lấy ra một mẩu nhỏ như hạt đậu vàng bỏ vào miệng.
Ánh mắt Dương Miên Miên lướt qua hộp gỗ, có chút ngạc nhiên.
5 giác quan của cô đều nhạy bén hơn người thường, tuy không nhìn rõ nhưng mùi vị đó có vẻ là... nhân sâm?
Lần đầu tiên cô thấy người coi nhân sâm như kẹo mà ăn.
Sau khi ăn một mẩu nhân sâm, triệu chứng ho của La Ngôn giảm đi nhiều, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường, không còn dấu hiệu thống khổ vừa rồi.
--------------------------------------------------













