Cô Gái Đốt Ma – Chương 210
Cô Gái Đốt Ma
Hồn phách này dường như đã ở đây rất lâu, hàng ngày đi qua đi lại, bị dương khí của những người đi qua xô đẩy, đã trở nên rất mờ. Mờ đến mức âm khí của cô cũng không thể ảnh hưởng đến sinh hồn của đứa bé.
Nếu cô đến gần, rất có thể hồn phách này sẽ bị dương khí trên người cô đốt cháy thành một làn khói nhạt.
Kể từ khi làm tài xế online, cô đã gặp nhiều âm hồn quỷ quái. Trong mắt cô, những âm hồn này cũng giống như người bình thường, đều có số mệnh riêng, nếu là ngày thường, cô rất ít khi chủ động quan tâm đến chuyện của một âm hồn.
Nhưng có lẽ là do cảm giác quen thuộc mà đối phương mang lại, hoặc có lẽ là sự mờ mịt trên gương mặt của âm hồn khiến người ta cảm thấy thương cảm, Dương Miên Miên đột nhiên muốn giúp cô ấy.
Cuối hành lang là hình chữ T, bên trong còn hai hộ gia đình. Dương Miên Miên tạm thời không chắc hồn phách này muốn vào đâu.
"Cô còn nhớ tên của mình không?" Dương Miên Miên lại tiến gần hơn một chút, đứng ở khoảng cách an toàn, nhỏ giọng hỏi cô ấy.
Tàn hồn chớp mắt, cô đã lang thang ở đây rất lâu rồi, không ai có thể nhìn thấy cô.
Dương Miên Miên thấy đối phương không nói gì, lại nói: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, chính là cô, cô gái mặc váy hoa và áo khoác len."
Tàn hồn lại chớp mắt, cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình.
Váy hoa, áo khoác len...
Trong mắt tàn hồn lóe lên một tia sáng, "Tôi tên là..." Tàn hồn mở miệng, nhưng tia sáng trong mắt lại đột ngột tối đi.
"Tên tôi là gì... tôi cũng không biết..."
Xem ra cô ấy đã quên rồi.
"Vậy cô còn nhớ gì không?" Sau khi hỏi câu này, Dương Miên Miên cũng thở dài, tên là liên kết cuối cùng với thế giới này, nếu hồn phách này đến tên mình cũng quên, thì có lẽ ký ức của cô ấy cũng đã mờ nhạt hết, có thể ngay cả lý do khiến cô ấy lang thang ở đây cũng đã quên mất.
Hồn phách mở miệng vài lần, mờ mịt sờ bụng mình, dường như đang cố nhớ lại điều gì: "Dư..."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Cô vừa mới thốt ra một âm tiết, Dương Miên Miên chưa kịp nghe rõ, thì cửa căn hộ phía bên phải hành lang đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông trung niên không cười bước ra, mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, có vài nếp nhăn nhẹ, không quá già nhưng tóc mai đã bạc, nhìn có vẻ phong sương.
Người đàn ông trung niên toát ra khí chất lạnh lẽo không dễ gần. Ông dường như không ngờ lại có một cô gái đứng đây, biểu cảm thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ánh mắt ông không dừng lại trên người Dương Miên Miên, nhanh chóng đi qua cô, hướng về phía thang máy.
Dương Miên Miên chú ý thấy, khi cơ thể ông đi qua hồn phách của người phụ nữ, hồn phách dường như vô thức đưa tay muốn kéo ông lại.
"Chú ơi, chú đợi một chút..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thấy người đàn ông thêm một chút nữa sẽ bước vào thang máy biến mất, Dương Miên Miên theo phản xạ gọi lại.
Nghe thấy giọng cô gái gọi mình lại, Dư Hồng Văn theo phản xạ dừng bước, rút chân ra khỏi thang máy, quay lại nhìn cô gái trẻ.
Từ sau khi vợ qua đời, lòng ông như c.h.ế.t theo, bao nhiêu năm qua mọi người xung quanh đều đã quen với sự lạnh lùng của ông. Học sinh trước mặt ông không ai dám lơ là, lén gọi ông là "Diêm Vương sống". Đồng nghiệp cũng ít khi muốn tiếp xúc với ông, ngay cả trẻ nhỏ cũng tránh xa ông.
Đã lâu rồi không có ai đột ngột tiếp cận ông như thế này, chứ đừng nói là một cô gái trẻ...
Nhìn vào đôi mắt âm u của người đàn ông trung niên, Dương Miên Miên hơi ngẩn ra. Cô gọi ông lại chỉ là phản xạ khi thấy hành động của âm hồn kia, nhưng khi người đó thực sự dừng lại, cô lại không biết phải nói gì.
Không khí có chút lúng túng, Dương Miên Miên lúng túng một lúc lâu, rồi mới cứng ngắc thốt lên một câu: "Chú à, tôi là cư sĩ của Đông Sơn Cư, chuyên trừ tà, xua đuổi tà ma, gọi hồn. Nếu chú cần, tôi sẽ giảm giá cho chú, chỉ lấy năm mươi phần trăm."
Nghe thấy vậy, lông mày Dư Hồng Văn nhíu chặt lại.
Thì ra là người bán hàng tận nơi. Lại còn là mê tín dị đoan!
Sắc mặt Dư Hồng Văn đen như mực, môi mím thành một đường thẳng.
"Cảm ơn, tôi không cần." Nói xong, ông quay người vào thang máy, nhanh chóng ấn nút.
Nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt âm hồn cũng dần tắt đi.
Dương Miên Miên giơ tay lên, bất lực: "Haizz, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Nếu nói thêm, chắc ông ấy sẽ gọi điện báo cảnh sát mất."
Dương Miên Miên cũng rất bất lực, vừa rồi cô chắc chắn rằng ông ấy đã coi cô như một kẻ lừa đảo.
Âm hồn mặc dù ký ức đã rời rạc, nhưng khí chất tri thức vẫn không giảm. Nghe vậy, mặc dù không biết vì sao tim mình lại đau nhói, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, cảm ơn cô gái ngọt ngào hiểu chuyện, trông như một mặt trời nhỏ này.
"Vậy cô đi vào góc đứng đi." Dương Miên Miên vẫy tay với âm hồn: "Ở đây có cửa sổ, ban ngày dương khí mạnh, cô ở đây..."
Phần còn lại của câu cô không nói, nhưng chắc hồn ma cũng hiểu, linh hồn cô đã rất yếu ớt lắm rồi.
Hồn ma vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn trốn vào góc khuất.
Dương Miên Miên thở phào, bước vào thang máy.
Đến giờ ăn tối rồi, cô không định về ngay, mà lái xe đến đồn cảnh sát.
--------------------------------------------------













