Cô Gái Đốt Ma – Chương 209
Cô Gái Đốt Ma
Nghe Dương Miên Miên nói vậy, Cố Phi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng dù sao đó cũng là thứ không nhìn thấy, nghĩ đến việc phải ở cùng với "thứ đó", Cố Phi cảm thấy rợn tóc gáy.
"Hay để nó đi theo cô về đi, đợi bố mẹ nó đến, tôi sẽ thông báo cho cô." Cố Phi nói.
Lúc nãy trong phòng quản lý, họ đã gọi điện cho bố mẹ Viên Viên, họ đã đồng ý ngày mai sẽ đến.
Ban đầu hắn nghĩ họ sẽ yêu cầu gửi đồ qua bưu điện, không ngờ họ lại đồng ý bay về một chuyến để lấy quyển truyện, nhìn thế này có vẻ không giống với những bậc phụ huynh vô trách nhiệm như lời người quản lý miêu tả.
Dương Miên Miên nghe vậy lườm anh một cái: "Nếu nó đi theo tôi mà đụng phải thứ gì đó, sinh hồn không thể quy tụ, trở thành âm hồn rồi ám anh mãi, thì tôi không giúp được nữa đâu."
Sinh hồn rất dễ bị tổn thương, hơn nữa trường hợp của Viên Viên lại đặc biệt. Con người có ba hồn bảy vía, Viên Viên chỉ là một hồn, nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những khí trường hỗn loạn khác, nếu bị ảnh hưởng, muốn quay lại cơ thể sẽ rất khó.
Với tình trạng của Viên Viên hiện tại, môi trường quen thuộc có lợi cho sự ổn định của hồn thể, mà ngôi nhà đó có mấy thanh niên trẻ, dương khí mạnh, rất phù hợp để Viên Viên ở lại.
Cố Phi bị những khả năng mà Dương Miên Miên nói làm sợ, im lặng không nói nữa, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Dương Miên Miên đưa Viên Viên đến trước cửa nhà, nói: "Mau vào đi, ngày mai chị lại đến thăm em."
Viên Viên vẫn không buông tay.
Mắt cậu bé rất to, có một lớp mờ mờ như sương, cứng đầu nhìn cô chằm chằm.
"Chị cũng không cần em nữa sao?"
Nhìn gương mặt kiên cường chịu đựng không phù hợp với tuổi của Viên Viên, Dương Miên Miên cảm thấy tim mình như bị đ.â.m một nhát.
Cô chỉ chơi với cậu một lúc, nhưng cậu bé lại như đã xác định cô là người quan trọng.
Cậu bé này khao khát có bạn đến mức nào.
Dương Miên Miên ngồi xuống, chạm vào má Viên Viên: "Nhà của em ở đây, em còn phải ở đây đợi bố mẹ chứ? Ngoan nào, nếu em đi theo chị, em sẽ không thể quay lại được nữa."
Khu cô sống âm khí rất nặng, âm hồn nhiều, sinh hồn rất dễ bị đụng trúng. Dương Miên Miên không thể đưa cậu bé về.
Nghe vậy, mặt Viên Viên cứng lại: "Họ không cần em, em cũng không cần họ."
Dương Miên Miên ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, trong mắt Cố Phi, cô như đang ngồi xổm trước cửa nói chuyện với không khí.
May mà lúc này không có ai đi qua, nếu không sẽ nghĩ cô bị thần kinh.
"Viên Viên ngoan, bố mẹ em đã làm sai, chị ngày mai sẽ giúp em dạy dỗ họ được không?" Dương Miên Miên giơ ngón út ra, "Chúng ta ngoắc tay, chị ngày mai sẽ đến thăm em. Nếu em đi theo chị, sau này sẽ không thể chơi với chị nữa."
Viên Viên nhìn Dương Miên Miên một lúc, sau đó từ từ giơ ngón út ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trẻ con, thực sự rất dễ hài lòng.
Dương Miên Miên nhìn Cố Phi mở cửa, vẫy tay với Viên Viên, cậu bé nhìn cô một cái rồi mới miễn cưỡng bước vào.
Cố Phi tuy không muốn, nhưng Dương Miên Miên đã nói vậy, anh cũng không còn cách nào.
Dù sao Viên Viên chỉ là một hồn phách không nhìn thấy, nói với người khác, chưa chắc họ đã tin.
Nhưng hiểu là một chuyện, thực sự làm được như không có chuyện gì xảy ra lại là chuyện khác.
"Đội trưởng, anh tiễn cô gái mất một tiếng bốn mươi lăm phút." Vừa về đến nơi, Cố Phi đã bị đầu xù trêu: "Nói thật đi, có phải anh hẹn hò với cô ấy không?"
Khóe miệng Cố Phi giật giật, anh đi hẹn hò với một hồn ma.
Cố Phi nhìn quanh, cảm giác rõ ràng có nhưng lại không thấy khiến hắn bối rối và bất lực. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, huống chi đối phương lại là một hồn phách không nhìn thấy, không chạm được.
Nhưng hắn đã biết, không thể làm như không có chuyện gì.
Cuối cùng hắn vẫn mở cửa phòng game. Đối phương thích chơi game, cứ để nó chơi vậy.
Cảm giác này giống như đón con cái nhà họ hàng đến chơi, là chủ nhà, Cố Phi cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không nhìn thấy người, anh vô thức học theo Dương Miên Miên, nói với chỗ trống bên cạnh: "Cậu... cậu cứ chơi đi, nếu cần gì thì nói với anh... không, báo mộng cũng được, không biết cậu có thể làm không..."
Viên Viên ngồi trên ghế nhìn Cố Phi như một kẻ ngốc đứng ở cửa lẩm bẩm, mặt cậu lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên.
"Đội trưởng, anh đang lẩm bẩm gì một mình vậy." Đầu xù bước đến, tò mò nhìn quanh phòng game.
Cố Phi vội im lặng, đóng cửa nhanh chóng, trước khi đóng cửa lại, hắn vô thức nhìn vào mấy chiếc điện thoại trong phòng game, tất cả màn hình đều đang khoá.
Đóng cửa cẩn thận, Cố Phi ho khan hai tiếng: "Có chuyện gì?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Đầu xù thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng cũng thắt lại.
"Đội trưởng, em gái kia không muốn đến sao?"
Cố Phi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình đã quên một việc quan trọng như vậy!
Dương Miên Miên đứng ở hành lang tầng 16, vẫn chưa rời đi.
Cô thấy hồn phách mà cô nhìn thấy lúc đến, vẫn kiên định đi qua đi lại ở góc đó, giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.
Nhìn lại hồn phách này, Dương Miên Miên vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, cô không kìm được mà lại gần hơn chút, nhưng lại không dám đến quá gần.
--------------------------------------------------













