Cô Gái Đốt Ma – Chương 211
Cô Gái Đốt Ma
Triệu Anh Hùng vừa trở về từ bên ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc, không nhịn được tiến lại gần nhìn.
Ngay lúc đó, cửa sổ chỗ ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của "tai tinh chuyển thế" Dương Miên Miên.
"Cảnh sát Triệu." Dương Miên Miên cười mỉm, đôi mắt nhíu lại: "Các anh sắp tan làm rồi nhỉ."
Triệu Anh Hùng nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa."
Dương Miên Miên thầm nghĩ mình đến đúng lúc, nụ cười càng sâu thêm: "Đúng lúc, anh có thể gọi Dư Duyên ra không?"
Triệu Anh Hùng ngẩn người, nhanh chóng chạy vào trong đội cảnh sát hình sự.
Dư Duyên đang so sánh thông tin trong văn phòng, thấy Triệu Anh Hùng bước vào, lông mày hơi nhíu lại.
Triệu Anh Hùng lập tức rụt cổ lại.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dư lão sư bình thường đã lạnh lùng, nhưng từ sau khi nhận cuộc điện thoại buổi sáng, cả người anh càng lạnh hơn, như xác c.h.ế.t vừa được lấy ra từ tủ đông, tỏa ra làn khí trắng mờ mịt.
Sao hắn lại nghĩ đến việc đụng vào anh lúc này cơ chứ?
"Có chuyện gì?" Dư Duyên thấy Triệu Anh Hùng đứng ngẩn ra không nói, sắc mặt càng khó coi.
Triệu Anh Hùng lúc này mới phản ứng lại, nhìn chồng tài liệu dưới tay Dư Duyên, chỉ ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Dương tiểu thư đến tìm anh, có cần tôi nói cô ấy đợi không."
Dư lão sư khi làm việc ghét nhất bị quấy rầy, đến đội trưởng Lý cũng chỉ biết chờ, lần này Dương tiểu thư chắc phải chờ lâu rồi.
Không ngờ vừa nói xong, đã thấy Dư Duyên đứng bật dậy, ghế bị đẩy ra, phát ra một loạt tiếng động.
Dư Duyên chỉnh lại ghế, vuốt kính, nói: "Hết giờ làm rồi. Lát nữa ra ngoài nhớ khóa cửa."
Nói xong, anh vượt qua Triệu Anh Hùng, bước ra ngoài.
Triệu Anh Hùng: "..."
Khi Triệu Anh Hùng khóa cửa văn phòng xong đi ra, thấy đã có mấy người đứng xung quanh, trốn sau cột, sau cửa, sau cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài.
Triệu Anh Hùng bước đến, định bảo họ đi ngay, nhưng khi nhìn ra ngoài qua cửa, cũng ngây người, cuối cùng cũng trốn sau cửa, chỉ ló ra một cái đầu.
Dương Miên Miên nhìn bóng dáng thanh tú đang bước về phía mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn, như chứa đầy rượu nồng nàn, khiến người nhìn không khỏi muốn mỉm cười.
Dư Duyên đột nhiên cảm thấy nỗi u ám đè nặng cả ngày như được một tia sáng xuyên qua.
Anh tiến lại gần, vừa định nói, thấy Dương Miên Miên nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
"Dư lão sư, anh định mặc áo blouse trắng này tan làm à?"
Dư Duyên cúi đầu, phát hiện mình vội vã đến mức quên cởi áo blouse.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên chống tay lên cửa sổ xe, nhìn những ngón tay dài miết từng nút áo, từng chiếc một, cởi chiếc áo blouse trắng ra.
Rõ ràng là hành động rất đơn giản, vậy mà cô lại nhìn ra phong thái ung dung, lãng tử.
Rất quyến rũ.
Khoảnh khắc này, Dương Miên Miên bỗng hiểu tại sao trong phòng Võ Tiểu Tứ lại có nhiều poster anime nữ mặc đồng phục đến vậy.
"Cởi rồi cởi rồi, Dư lão sư cởi áo rồi." Có người bên cửa thì thầm.
Không ngờ Dư lão sư lại như thế này.
Dư Duyên nhanh chóng cởi áo blouse, gập lại trên tay, nghiêng người về phía Dương Miên Miên, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.
Đôi mắt màu trà của Dư Duyên ánh lên tia sáng: "Vừa rồi em gọi anh là gì?"
Lúc này ánh hoàng hôn thật đẹp, đôi môi mỏng hơi hồng của Dư Duyên lấp lánh ánh sáng, Dương Miên Miên ngẩn ra, suýt chút nữa đã muốn tiến lại gần.
Nhưng đây là trước cổng đội cảnh sát hình sự. Mặc dù cô không để tâm, nhưng không muốn để Dư Duyên bị người khác trêu chọc, nên lùi lại một chút, cười nhẹ: "Dư lão sư, em có vinh hạnh mời anh dùng bữa tối không?"
Hai người đứng rất gần, giọng nói rất nhỏ, người vẫn nghển đầu xa xa không nghe thấy, nhưng không cản được trí tưởng tượng của họ.
"Hôn chưa."
"Tôi đoán là hôn rồi."
"Dư lão sư nhiệt tình như vậy sao? Bất ngờ thật."
Dư Duyên và Dương Miên Miên đều biết có người đang nhìn trộm, nhưng lúc này cả hai không có hứng thú để ý đến họ.
Dư Duyên vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ lái, Dương Miên Miên đạp ga, chiếc xe lướt đi một cách điêu luyện, nhanh chóng rời khỏi đội cảnh sát hình sự.
Bữa tối được chọn ở một quán ăn đơn giản, vào giờ này chưa đến giờ ăn chính thức, nên không có nhiều người, nhưng vì sắp đến Giáng Sinh và Tết Dương lịch, quán ăn cũng đã trang trí những đồ trang trí vui nhộn, ánh đèn ấm áp làm góc nhỏ này trở nên ấm áp, khiến người ta không khỏi thả lỏng.
Dương Miên Miên quan sát xung quanh, đây là một trong số ít những lần hẹn hò chính thức của họ. Họ ngồi ở tầng hai, bên dưới là những người đi bộ đắm chìm trong ánh hoàng hôn, đối diện là người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, tinh tế ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Dư Duyên rất cao, tay chân dài, chiếc ghế này hơi thấp với anh, anh phải hơi cúi xuống. Ở góc này, ánh đèn dưới mắt anh tạo thành một bóng mờ nhạt, đôi mắt màu trà vốn lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng hơn.
Người ngoài gọi Dư Duyên là "tảng băng".
Nhưng cô biết, sự lạnh lùng của Dư Duyên chỉ vì anh lười thể hiện cảm xúc quá nhiều với người khác, thực tế, anh là một người đàn ông chu đáo và ấm áp.
Giống như một chiếc kem kẹp nhân, nhìn thì lạnh, nhưng ăn thì ngọt, trái tim rất mềm.
Vẻ mặt dịu dàng này làm cô nhớ đếnmạt tàn hồn mà cô đã thấy ở khu Bắc Âu hôm nay.
"Dư Duyên, gia đình anh thế nào?"
--------------------------------------------------













