Cô Gái Đốt Ma – Chương 182
Cô Gái Đốt Ma
Trong văn phòng dự án và khu nghỉ ngơi của công nhân không có ai, cũng không thấy bóng dáng Hổ Tử.
"Hay chúng ta vào trong biệt thự xem?" Có người trong đội của Tang Đan đề nghị: "Mặt đất ẩm ướt, có thể công nhân nghỉ trong khu biệt thự."
"Tôi khuyên các người tốt nhất đừng lên." Dương Miên Miên nói.
Họ hiện đang đứng trước khu biệt thự, nhìn cấu trúc của những căn biệt thự này, phía trên là khu nhà ở, phía dưới là gara, vì chỉ mới hoàn thành phần chính, chưa tiến hành trang trí. Nhìn từ xa, cửa gara như một cái miệng lớn, chờ người vào rồi nuốt chửng, nhìn rất đáng sợ.
Tang Đan nhíu mày nhìn khu biệt thự trước mặt, do dự một lát rồi nói: "Cảm ơn ý tốt của cô Dương, nhưng chúng tôi thân mang nhiệm vụ, không thể trì hoãn thêm nữa."
Họ dự tính đến vào buổi trưa, giờ đã là buổi tối, đây đã là một sai sót trong nhiệm vụ của họ.
Thấy đối phương không nghe, Dương Miên Miên cũng không nói thêm.
Dù sao trên người họ đều có bùa hộ mệnh, tạm thời chắc sẽ không chít.
Không đúng, họ nhất định không thể chít, ở trong núi không có tín hiệu, họ còn chưa chuyển khoản.
Nhìn nhóm của Tang Đan cúi người chui vào khu biệt thự, Dương Miên Miên quay người đi về hướng khác. Khi đến gần, nhìn rõ phía trước, cô không nhịn được cười.
Vừa rồi nhìn không lầm, đó là một thang máy dùng cho thi công.
"Lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ?" Võ Tiểu Tứ hỏi.
Dương Miên Miên chỉ vào thang máy trước mặt: "Ở kia."
Võ Tiểu Tứ nghi hoặc: "Thang máy? Nhưng vừa rồi chị nói không nên lên mà." Võ Tiểu Tứ nhìn thang máy xây dựng này, trước kia khi đi đòi nợ ở công trường hắn từng thấy, thiết bị này cần người chuyên nghiệp vận hành mới có thể hoạt động, nhưng hiện tại, thậm chí không có điện, chứ đừng nói là sử dụng thang máy.
Dương Miên Miên nói: "Chúng ta không lên, chúng ta xuống."
Dương Miên Miên dùng đèn pin điện thoại chiếu vào cạnh thang máy, ở đó có dấu vết mờ mờ, hai dấu chân trước sau, còn có một dấu tay bùn, nổi bật trên tấm sắt dưới thang máy, giống như một người chống đồng thời 1 tay và 2 chân xuống đất...
"Là người đàn ông tên Hổ Tử!" Hướng Ý lóe lên suy nghĩ.
"Đáp án chính xác." Dương Miên Miên đi tới, nắm một góc tấm sắt, dùng chút lực, đã nhấc tấm sắt dưới thang máy lên.
Dưới thang máy, hoá ra là một cầu thang đi xuống.
Hướng Ý và Võ Tiểu Tứ nhìn nhau, chuyện này thật kỳ lạ? Thang máy chỉ là một đạo cụ.
Thấy có cầu thang, đôi mắt Dương Miên Miên lóe lên ánh sáng, cô quay đầu nói với những người phía sau: "Các người có muốn chơi trò khám phá ngôi nhà ma không?"
Dư Duyên lập tức gật đầu.
Hướng Ý và Võ Tiểu Tứ liên tục lắc đầu.
Dương Miên Miên cười nhẹ: "Vậy chúng ta xuất phát thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hướng Ý và Võ Tiểu Tứ: "..."
Không, họ không muốn chút nào. Đáng tiếc họ không có quyền quyết định. Cuối cùng vẫn phải c.ắ.n răng đi theo Dương Miên Miên xuống cầu thang.
Nhóm của Tang Đan tiến vào khu biệt thự đi thẳng lên tầng một, trong gara không có cửa, ẩm ướt tối tăm, bên trong tất nhiên sẽ không thể có người ở.
Tầng một là cửa chính của biệt thự, mở ở phía khác, cũng không có cửa, chỉ có một cái hố đen, người đi vào, thị lực lập tức tối sầm, bên trong rất tối, một chút ánh sáng trăng mờ cũng không có.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Gió thổi qua biệt thự, phát ra tiếng rít nhỏ.
Thái Hoành An đi sau cùng, khi bước vào cửa, theo phản xạ đ.á.n.h giá tình hình bên trong.
Rồi hắn dừng bước.
Bên trong không có cửa sổ, gió từ đâu đến?
Đi xuống cầu thang khoảng năm, sáu mét, cuối cùng nhóm của Dương Miên Miên cũng đến nơi. Phía trước có một cánh cửa đang hé mở. Cô dùng điện thoại chiếu sáng, trên cửa cũng có một dấu tay bùn.
Đẩy cửa ra, trước mặt là một hành lang thẳng tắp, cuối hành lang mờ mờ có ánh sáng đèn lộ ra.
"Ở đây có người!" Hướng Ý đi cuối cùng bỗng nhiên kêu lên, mọi người quay lại nhìn, mới phát hiện ở góc cửa có một phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi nửa ngồi nửa gục.
Hướng Ý cầm điện thoại lại gần, mới phát hiện người phụ nữ gục đầu, cổ còn có một lỗ máo.
Người đã chít rồi.
"Trời ạ! Không phải tôi làm, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi." Hướng Ý sợ đến mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với một xác chít.
Ánh mắt Dương Miên Miên rời khỏi cổ người phụ nữ, liếc nhìn Dư Duyên.
Lỗ hổng này rất giống vết thương trên đùi Tang Đan, là bị người sống c.ắ.n chít.
"Không có ma ở đây, đừng hét. Mau cởi áo của cô ta ra."
Lời này vừa ra, mặt Hướng Ý càng trắng, run rẩy nói: "Tôi...tôi không có sở thích khiếm nhã với xác phụ nữ..."
Dương Miên Miên: "..."
Cuối cùng vẫn là Dương Miên Miên tự mình động tay lột áo blouse trắng của người phụ nữ ra, mặc lên người mình. Người phụ nữ này không cao lắm, cô mặc cũng vừa vặn.
Trước n.g.ự.c áo blouse có một thẻ công tác: số 0168, Thôi Nguyệt, bộ phận vệ sinh.
Người phụ nữ cũng có tóc dài, đeo kính, gương mặt khác xa Dương Miên Miên. Cô nghĩ nghĩ, lấy kính của Dư Duyên đeo lên mặt mình, rồi dùng tay bôi máo từ cổ người phụ nữ lên thẻ công tác.
Kính che khuất đôi mắt to của cô, nhìn qua có thêm chút trầm ổn.
"Đi thôi." Làm xong tất cả, Dương Miên Miên tiếp tục đi về phía trước.
--------------------------------------------------













