Cô Gái Đốt Ma – Chương 181
Cô Gái Đốt Ma
Mấy năm gần đây, ba hắn bắt đầu tin vào Huyền học, hắn đi thêo, gặp được không ít đại sư, đúng là cũng chưa nhìn thấy mấy người dùng kiếm đào, cũng đâu phải là đi đóng phim cổ trang?
Tai Thái Hoành An đỏ lên, kiếm gỗ đào này đúng là pháp khí của người mới vào đạo môn, không đáng giá gì, chỉ là hắn không có pháp khí nào khác, nên lúc nào cũng mang kiếm này, nếu gặp phải âm hồn lệ quỷ, ít nhất cũng có thể chống đỡ.
Tang Đan dẫn người đi trước, Dương Miên Miên và nhóm của cô đi sau, đi qua chỗ Sơn Ly vừa ngồi chổm hổm, mới phát hiện đây không phải là gò đá, mà là một tấm bia mộ, phía sau bia còn có một gò đất nhỏ.
"Phù, thật xui xẻo! Đây là nghĩa địa." Rõ ràng, đội của Tang Đan cũng có người phát hiện.
Sơn Ly đi rất nhanh, họ gần như phải chạy mới theo kịp.
Cả nhóm nhanh chóng đi qua gò đất. Nhìn lại, những tấm bia mộ trông như những bóng người thẳng đứng ẩn hiện trong bóng tối.
Dương Miên Miên nhíu mày.
"Võ Tiểu Tứ, cậu thấy trong nghĩa địa này có gì không?"
"Hự!" Võ Tiểu Tứ bị câu hỏi bất ngờ của Dương Miên Miên làm giật mình, suýt trượt chân ngã.
Chẳng lẽ lại có thứ gì bẩn thỉu theo sau họ?
Võ Tiểu Tứ ôm chặt Tiểu Sơn Mị, quay đầu nhìn về nghĩa địa vừa đi qua.
"Không... không có."
Võ Tiểu Tứ nuốt nước bọt, ngoài những bia mộ và gò đất đứng yên, chẳng có gì cả, đừng nói là ma quỷ, ngay cả côn trùng cũng không có, rất sạch sẽ.
Dương Miên Miên cúi đầu.
Không có gì mới thực sự không bình thường.
Nghĩa địa là nơi tụ âm, dễ sinh ma quỷ, huống hồ nghĩa địa này cũng không nhỏ, cô vừa đếm sơ qua, có khoảng mười gò đất, nhưng không có chút âm khí, chứ đừng nói là ma quỷ.
Đi qua con đường nhỏ, trước mặt là một dòng suối, nước từ trên cao đổ xuống, b.ắ.n tung tóe.
"Theo sát ta."
Sơn Ly nói xong, vừa dứt lời, hắn nhảy nhẹ về phía trước, người liền biến mất sau dòng suối.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Người đâu rồi!" Có người kêu lên. Đêm tối quá, ánh đèn điện thoại chưa kịp soi đến, người đã biến mất.
"Ở đây!" Tang Đan tiến lên, mới phát hiện phía sau dòng suối có một cái hang, được tảng đá lớn và dòng nước che khuất, nếu không phải Sơn Ly nhảy vào, người thường khó mà phát hiện ra.
Đây là một khe nứt trong núi, chỉ đủ cho một người trưởng thành đi ngang qua. Nếu không cẩn thận, người đi có thể bị vách đá lồi ra làm xước mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khe nứt này dẫn đường xuống dốc, Sơn Ly phía trước nhảy nhót đi rất xa, đoàn người đi theo khoảng nửa giờ, phía trước mới mơ hồ truyền đến tiếng gió rít.
"Đến rồi." Sơn Ly gạt đám cỏ dại trước mặt, ngồi xổm ở lối ra chờ họ, tiếng gió rít từ bên cạnh nó thổi qua, mang theo khí lạnh của màn đêm trong rừng sâu.
Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra khe núi phía sau nó là một thung lũng. Cửa khe bị dây leo và rễ cây mọc bám kín, không ai có thể nghĩ rằng ở đây lại có một lối đi.
Tang Đan dùng d.a.o cắt dây leo và rễ cây, cả đoàn người chui qua.
Phía trước là một khu rừng bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Xung quanh một mảnh mờ mờ ảo ảo, bóng đen loang lổ, dưới chân núi dường như có một dãy nhà cao chót vót, chỉ có một cái bóng đen mờ nhạt, giống như lâu đài của ma cà rồng trong phim châu Âu.
"Phía trước chính là nơi các người muốn tìm, nhớ kỹ chuyện các người đã hứa với ta." Sơn Ly đi vài bước, chỉ tay về phía công trình phía trước, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn họ, trong bóng đêm trông cực kỳ quái dị.
"Thân thể của Hổ Tử ..." Tang Đan hỏi.
"Haha, các người sẽ tìm thấy." Sơn Ly giọng trầm trầm cười, bỗng nhiên nhảy vọt vào trong sương mù.
"Hổ Tử! Cậu ấy chạy vào rồi." Có người vội vàng nói.
"Đi, theo sau." Tang Đan do dự rồi cũng đi theo.
"Lão đại, chúng ta thì sao?" Võ Tiểu Tứ nhìn tòa nhà trong màn đêm trước mặt giống như ngôi nhà ma, lặng lẽ nép sau Dương Miên Miên.
"Đương nhiên là theo rồi, chẳng lẽ ở đây đợi họ nhặt xác sao?"
Dương Miên Miên nheo mắt, nơi này đầy quỷ khí, còn giống mộ hơn khu mộ trước đó.
Hiển nhiên Võ Tiểu Tứ cũng nhận ra điều bất thường, nhưng hiện tại chưa thấy bóng ma nào, không biết chúng trốn đâu rồi.
Dương Miên Miên dường như nghe thấy âm thanh của những con số điểm tích lũy đang vẫy gọi.
Khi đến gần, họ phát hiện khu biệt thự này chỉ mới hoàn thành một nửa, xây dựng một cấu trúc thô, các phần còn lại chưa được làm xong. Dưới chân núi có một chiếc xe cần cẩu, lốp xe đã xẹp, có vẻ như đã lâu không ai sử dụng, bên cạnh còn có một số vật liệu xây dựng bị rỉ sét.
Nhìn qua giống như một khu nhà bỏ hoang.
"Dự án biệt thự trong rừng này dừng khi nào?" Dương Miên Miên hỏi Hướng Ý.
Hướng Ý ngẩn người: "Đâu có, chưa nghe nói chuyện dừng dự án bao giờ, lần trước ba tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau với người của tập đoàn Kỳ Sơn, nếu họ đã dừng lại, ông ấy đã không tức giận đến vậy."
Thật là kỳ lạ.
Tập đoàn Kỳ Sơn tài lực hùng hậu, nếu thật sự muốn xây biệt thự ở đây, thời gian nửa năm là đủ để hoàn thành.
Phía trước chính là khu biệt thự, nhóm của Dương Miên Miên đi chậm, đến nơi thì Tang Đan và nhóm của anh ta đã kiểm tra xong khu vực xung quanh.
--------------------------------------------------













