Cô Gái Đốt Ma – Chương 183
Cô Gái Đốt Ma
Kết quả vừa ra khỏi góc, họ gặp ngay có người đi tới, Dương Miên Miên vội vàng ra hiệu, ba người kia lập tức nép sát vào tường, không dám thở mạnh.
"Cô làm gì ở đây, cô ở bộ phận nào?" Người đến là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc rẽ ngôi giữa, cũng mặc áo blouse trắng, thấy Dương Miên Miên lạ mặt, liền hỏi.
Dương Miên Miên bình tĩnh: "Khoa vệ sinh."
Ánh mắt người đàn ông rơi vào vết máo trên cổ áo Dương Miên Miên: "Vết máo trên người cô là sao vậy?"
Dương Miên Miên kéo khóe miệng: "Không có gì, xử lý một con sâu không nghe lời thôi."
Khi cô nói, hơi ngẩng cằm lên, kính gọng vàng dưới ánh đèn khúc xạ ra một tia sáng lạnh, khiến nụ cười trên môi cô trở nên lạnh lùng đến gần như vô cảm.
Nghe lời này, người đàn ông cuối cùng cũng thả lỏng, thần sắc hòa hoãn hơn, cười theo: "Những đối tượng thí nghiệm này thật khó thu thập, nhưng nhớ cẩn thận, đừng tiếp xúc quá gần, coi chừng bị thương."
Bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vẫy, Dương Miên Miên nhàn nhạt gật đầu: "Yên tâm, tôi biết rồi."
Lúc này, trong hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con, yếu ớt như muỗi kêu, lúc có lúc không, nghe khiến lòng người đau nhói.
Người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa dừng lại, nhíu mày: "Sao lại có tiếng trẻ con khóc?"
Vừa nói, hắn vừa bước qua Dương Miên Miên đi về phía sau cô, rồi nhanh chóng nhìn thấy ba người đàn ông đứng nép vào tường.
Một người trong số đó còn ôm một đứa trẻ, đang khóc.
Người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa sắc mặt thay đổi: "Các người là...Rầm!"
Hắn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên ngã xuống, đầu đập xuống đất phát ra một tiếng trầm thấp, nhưng người đàn ông dường như không biết đau, trên mặt còn biểu hiện đê tiện, như đang trải qua chuyện gì không thể miêu tả.
Không cần Dương Miên Miên nói nhiều, Dư Duyên nhanh chóng lột áo blouse trắng của hắn, thẻ công tác trên n.g.ự.c ghi: số 0072, Hoa Anh Tuấn, bộ phận thí nghiệm, phía dưới có dòng chữ nhỏ, chức vụ: tổ trưởng khu A.
Ồ, còn là một quản lý nhỏ.
Nhưng nhìn số hiệu này, nơi này chắc không ít người, chắc sẽ không biết nhau hết.
Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý thấy Dương Miên Miên và Dư Duyên sánh vai đi thẳng về phía trước, cả hai không hẹn mà cùng rụt cổ lại, họ đi lộ liễu phía sau như thế này cảm giác không an toàn chút nào?
Họ cũng muốn áo blouse trắng.
Nơi này dường như là một nhà máy công nghiệp quốc phòng ngầm từ thập niên sáu mươi, bảy mươi, hành lang hai bên mỗi bốn, năm mét lại có một phòng nhỏ riêng biệt, cửa sơn xanh, phần lớn đã bong tróc.
Mỗi khi đi qua một cánh cửa, Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý lại sợ hãi cúi thấp người, sợ rằng lại có người trong phòng, sẽ trực tiếp hạ knock out họ.
May là những căn phòng họ đi qua đều không có ai, bên trong chất đống thùng giấy và hàng hóa dóng dấu hàng y tế, xem ra đây là khu vực kho hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Lão đại, hay chúng ta vào mấy phòng này tìm xem có quần áo thừa không, tôi... tôi sợ." Võ Tiểu Tứ trực tiếp nhận thua. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng phía trước đột nhiên mở ra.
Hướng Ý và Võ Tiểu Tứ hoảng sợ, vội vàng trốn vào một phòng trống bên cạnh.
Hai người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng đẩy một xe y tế ra, trên xe chất đầy các chai lọ dung dịch màu xanh nhạt.
Dương Miên Miên đưa tay chặn lại hai người: "Các cô đi đâu?"
Một trong hai người theo phản xạ trả lời: "Đi khu C giao dung dịch dinh dưỡng." Người còn lại thấy Dương Miên Miên lạ mặt, ánh mắt lướt qua thẻ công tác trên n.g.ự.c cô, có chút nghi ngờ: "Thôi Nguyệt? Có người tên Thôi Nguyệt đến đây từ bao giờ vậy?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Võ Tiểu Tứ trốn sau cánh cửa nghe vậy, theo phản xạ ôm chặt tiểu Sơn Ly trong lòng.
"... 00168, mã số nhân viên này... không đúng! Cô không phải Thôi Nguyệt!"
Hỏng rồi, bị phát hiện!
Võ Tiểu Tứ run tay, lập tức ra hiệu cho tiểu Sơn Ly.
Tiểu Sơn Ly chớp chớp mắt, vừa định tạo ra một tiếng khóc, thì phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng "bịch bịch".
Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý nghe tiếng lén thò đầu ra nhìn, phát hiện hai người phụ nữ đã ngã xuống đất.
Tiểu Sơn Ly há hốc miệng, tiếng khóc còn chưa kịp phát ra đã ngừng lại.
"Cô biết quá nhiều rồi." Dương Miên Miên kéo khóe miệng, thu tay lại, nói với Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý đang ngẩn ngơ: "Nhìn cái gì? Không mau lột đồ."
Hai người lúc này mới phản ứng, khi lột áo phát hiện cổ của hai người phụ nữ đều đỏ tấy, Hướng Ý theo bản năng hít một hơi lạnh.
Ra tay mạnh như vậy, còn là phụ nữ không vậy? Những người phụ nữ mà hắn từng quen, ai mà chẳng yếu đuối, đến nắp chai cũng không mở nổi.
Hướng Ý lén nhìn người đàn ông trầm lặng như vệ sĩ luôn bên cạnh Dương Miên Miên, không biết người này có thể chịu nổi bao nhiêu chiêu của Dương Miên Miên?
Hắn đang suy nghĩ lung tung, thì thấy Dương Miên Miên đến gần Dư Duyên, ngẩng đầu hỏi: "Em có bạo lực quá không?"
Dư Duyên lắc đầu: "Họ bây giờ chỉ bị đ.á.n.h ngất thôi, nếu đ.á.n.h xuống một tấc nữa có thể khiến họ hôn mê lâu hơn, như thế này..." nói rồi, anh ngồi xuống, giơ tay khực một cái nữa vào gáy hai người phụ nữ.
Hai tiếng "bịch bịch" vang lên, hai người phụ nữ đang dần tỉnh lại hoàn toàn ngất đi.
Hướng Ý: "..."
Đây còn là người sao? Hướng ý nhìn Võ Tiểu Tứ, phát hiện người này hoàn toàn tỏ vẻ đã sớm quen.
--------------------------------------------------













