Cô Gái Đốt Ma – Chương 137
Cô Gái Đốt Ma
Tô Diệp nghiến răng nghiến lợi, 1 vạn không phải là số tiền nhỏ. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, thế giới quan của cô đã hoàn toàn sụp đổ, tuy nữ quỷ không còn ở đây, nhưng sau này có thể cô sẽ gặp phải chuyện bẩn thỉu khác.
Tô Diệp do dự một lúc, vẫn quyết định mua lá bùa.
"Chốt!" Nhận được tin nhắn báo chuyển khoản thành công, Dương Miên Miên nhanh chóng đặt lá bùa vào tay Tô Diệp, sau đó mỉm cười đi đến trước mặt Triệu Nhất Hàm: "Anh còn chưa đi, là muốn qua đêm ở đây à?"
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Triệu Nhất Hàm không thể tin được: "Thật sự để tôi đi sao?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên nhìn đồng hồ trên tường, gật đầu: "Thật."
"Dương Miên Miên, để hắn đi dễ dàng như vậy à?" Tô Diệp giơ dùi cui điện trong tay lên, có chút không cam lòng.
Dương Miên Miên khuyên can: "Dù sao cô cũng không thể làm gì anh ta, để anh ta trước mặt chẳng phải còn sốt ruột hơn sao? Lúc nãy không phải tôi nói là có quà tặng kèm sao? Anh ta ở đây, tôi không tiện đưa ra."
Tô Diệp dừng lại rồi rút dùi cui điện, Triệu Nhất Hàm thấy vậy lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Cái tên cặn bã này!" Tô Diệp không cam lòng c.h.ử.i rủa.
"Chúng ta đi nhận quà thôi.", Nhìn thấy Triệu Nhất Hàm ra khỏi cửa, Dương Miên Miên cũng đi theo.
Tô Diệp khó hiểu: "Quà gì?"
Dương Miên Miên: "Đến lúc đó cô sẽ biết."
Triệu Nhất Hàm đi thang máy xuống, họ đợi ở cửa thang máy mất vài phút, lúc họ đi xuống, Triệu Nhất Hàm đã đi vào hoa viên.
Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng một chút, là lúc mọi người lười biếng nhất, nhân viên trực ca đêm ở quầy lễ tân đã tan làm, nhân viên bảo vệ cũng đang ngủ gật trong buồng bảo vệ. Cả tiểu khu đều im lặng.
Bởi vì chuyện vừa xảy ra, Tô Diệp vẫn có chút sợ hãi, liền theo sát Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên đứng ở cửa toà nhà, mỉm cười nhìn Triệu Nhất Hàm đang đi ngày càng xa phía trướci.
Thiết kế cảnh quan của tiểu khu này rất tốt, không chỉ có bãi cỏ, cây xanh, non bộ và dòng nước chảy mà phía trước còn có một hành lang vòm hoa. Đang là mùa thu, là thời điểm hoa nở rộ nhất, những chùm dây leo hoa rủ xuống từ mái vòm ở trên. Nếu là vào ban ngày thì quang cảnh rất đẹp, nhưng giờ là ban đêm, trên trời không sao không trăng, chỉ có đèn đường rọi xuống!
Những cây hoa xanh tốt, nở đầy hoa, treo lủng lẳng tạo thành những cái bóng dài, khẽ đung đưa trong gió đêm, giống như những cánh tay đang giương nanh múa vuốt.
Triệu Nhất Hàm trong lòng vốn đã phát run, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh ta càng sợ hãi và bỏ chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sắp đến rồi! Trạm bảo vệ ở ngay phía trước, chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa thôi là ra đến cổng tiểu khu rồi.
Triệu Nhất Hàm nghĩ vậy, nhưng càng chạy, trong lòng càng hoảng sợ.
Tại sao... tại sao hắn chạy hơn 10 phút rồi mà vẫn không thoát khỏi hành lang hoa này?
Trạm bảo vệ rõ ràng là ở ngay góc đường phía trước chưa đầy 200 mét, sao hắn chạy mãi vẫn không đến?
"Hắn bị sao vậy?", Tô Diệp không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy Triệu Nhất Hàm đang quay cuồng trong hành lang như một con ruồi không đầu.
Lúc này đang đứng cạnh Dương Miên Miên, dương khí trong cơ thể dần dần tăng lên, hơn nữa trên người cô còn có bùa trừ tà vừa mua của Dương Miên Miên, nên tất nhiên không thể nhìn thấy bóng ma trong hành lang đó.
Cây thân gỗ tính dương, cây dây leo tính âm, đặc biệt lại còn là cây hoa leo, là vật dễ chiêu âm nhất, không chỉ sẽ thu hút những oán quỷ lang thang, mà còn cả những âm hồn động vật, tụ tập lại một chỗ.
Triệu Nhất Hàm sắc mặt tái nhợt, nhận ra bản thân cứ đi lòng vòng một chỗ, cũng hiểu bản thân đã gặp phải quỷ đả tường, sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu, nhưng giọng nói của hắn chỉ như đá bỏ xuống giếng.
"Hehe, tiểu ca ca, đừng chạy vội thế, đến chơi với chúng tôi đi...", đột nhiên có hai giọng nói quyến rũ vang lên bên tai hắn.
Triệu Nhất Hàm run rẩy quay đầu lại, bóng dáng của cây hoa leo đung đưa trên cây cột bên cạnh đột nhiên vặn vẹo, biến thành hai bóng người phụ nữ, trước sau đều no đủ, thân hình hoàn mỹ.
Người phụ nữ vẫn trông như một cái bóng, toàn thân đều là một màu đen. 2 "người" một trái một phải đi tới chỗ Triệu Nhất Hàm, đồng thời giơ tay ra vuốt nhẹ lên người hắn.
"Tiểu ca ca thật là mềm...Đã lâuu rồi chúng tôi chưa được chạm vào người ai..."
"Đúng vậy, tiểu ca ca, ở lại chơi với chúng tôi đi."
Triệu Nhất Hàm nhìn theo cánh tay đen nhẻm, từ cánh tay lên đến cổ rồi đến mặt, ngoài mảnh màu đen ra, hắn không hề cảm giác được sự đụng chạm, nhưng chỉ cần chút hiệu ứng thị giác này đã đủ làm cho hắn khép chặt 2 đùi, một dòng nước ấm chảy ra....
Hành lang nhất thời nổi lên một cỗ mùi khó ngửi...
Dương Miên Miên cười, nheo mắt lại: "Đoán là sau này hắn không dám động vào phụ nữ nữa..."
"Vậy tôi về đây.". Dương Miên Miên thấy mọi việc đã đâu vào đấy, liền trộm thả ra một tia dương khí, âm hồn trong hành lang nhận được chỉ thị, lúc này mới tha cho Triệu Nhất Hàn đi.
Triệu Nhất Hàm lúc này đang rúc vào góc hành lang như một con ch.ó lạc. Khi Dương Miên Miên đi ngang qua, hắn còn tưởng cô là nữ quỷ, lại run lên cầm cập.
--------------------------------------------------













