Cô Gái Đốt Ma – Chương 136
Cô Gái Đốt Ma
Bạch Vô Thường mê hoặc liếc nhìn cô một cái, "Em nhắn gọi người đẹp trai nhất còn gì, anh không đến sao được. Anh ở địa phủ nhận đẹp trai thứ 2, không ai dám đứng thứ nhất." Hắn vừa nói, ánh mắt vừa chuyển qua nữ quỷ đang quỳ dưới đất.
"Sao lại để một quỷ tiểu thư xinh đẹp thế này quỳ ở đây? Ở đây lạnh thế này, nếu để cô ấy bị tê cóng, thật là đau lòng."
"Tôi... tôi... " Từ khi Bạch Vô Thường xuất hiện, nữ quỷ này vẫn luôn ngơ ngác, giống như biến thành hoa si, giờ thấy Bạch Vô Thường đến gần, cô ấy thậm chí không nói nên lời.
Hóa ra quỷ ở địa phủ tốt thế này, lại còn rất đẹp trai, đẹp hơn tiểu thịt tươi trên TV nhiều.
Nữ quỷ phấn khích đến mức hồn thể gần như tan chảy.
Dương Miên Miên khoanh tay nhìn Bạch Vô Thường nhét bông hoa bỉ ngạn trên n.g.ự.c vào tay ma nữ, mà đối phương cả khuôn mặt đều đỏ hồng ngượng ngùng.
Haizz, lại một nữ quỷ đáng thương bị Bạch Vô Thường yêu nghiệt này lừa gạt.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Bạch Vô Thường luôn là quái vật như vậy, người khác tróc quỷ dựa vào năng lực bắt quỷ, còn hắn thì dựa vào dung mạo. Nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt này của Bạch Vô Thường quả thực có tác dụng đối phó với những oán nữ này, hữu dụng hơn việc cô chân thành nấu canh gà nuôi dưỡng tâm hồn, giải thích cho họ về tương lai tươi sáng nhiều.
Tô Diệp cũng không thể chớp mắt, cô không khỏi tiến tới gần Dương Miên Miên, hỏi: "Người đàn ông này... cũng là quỷ sao?"
Dương Miên Miên lắc đầu: "Không phải."
Bạch Vô Thường mặc dù cũng là âm sai của Địa phủ, nhưng ở dương gian cũng có miếu thờ, được hưởng hương khói cung phụng, nghiêm túc mà nói, hắn hẳn là thần.
Tô Diệp đầy si mê nhìn Bạch Vô Thường. Chẳng lẽ là yêu tinh sao, nếu không, sao lại có vẻ yêu nghiệt thế này?
Bạch Vô Thường nhìn thấy Tô Diệp tới gần, nhướng mày nhìn cô, Tô Diệp lập tức sửng sốt.
"Tiểu Miên Miên, anh đi rồi, đừng nhớ anh đó..." Bạch Vô Thường vẫy tay với Dương Miên Miên, xung quanh lại xuất hiện một làn sóng d.a.o động khác, chấp niệm của nữ quỷ đã biến mất, đi theo Bạch Vô Thường biến mất trong d.a.o động.
Ngoài một vũng nước dưới sàn, gần như không có gì chứng minh cho những sự kiện vừa xảy ra.
Sau khi Bạch Vô Thường và nữ quỷ biến mất, Tô Diệp tỉnh táo lại, chớp mắt, cảm giác như mình đã quên cái gì?
"Ủa, nữ quỷ đâu?" Ánh mắt Tô Diệp rơi vào vũng nước trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Dương Miên Miên: "Đi rồi."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đến Minh giới sao?" Tô Diệp dựa vào Dương Miên Miên tò mò hỏi: "Minh giới thật sự tốt như vậy sao? Có người đốt cho thì sẽ có biệt thự để ở à?"
Dương Miên Miên liếc nhìn cô: "Sao? Cô không muốn sống nữa à?"
Tô Diệp nghẹn thở: "Tôi..."
Dương Miên Miên: "Sao có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu chỉ cần đốt xuống là nhận được, không phải dưới đó sẽ quá tải sao?"
"Nhưng lúc nãy cô vừa nói..."
"Chỉ là biện pháp tạm thời, nếu tôi không nói như thế, cô ấy đâu sẵn lòng rời đi?. Nhân giới có luật pháp, minh giới cũng có quy củ riêng. Người sống cúng bái là để mong được an ổn trong tâm hồn, sao có thể thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của âm hồn ở địa phủ được? Nhưng cũng không phải là người sống không thể làm gì ảnh hưởng đến khí vận của người chít. Có câu " Tổ Tiên Công Đức Thiên Niên Thịnh – Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh", làm việc thiện, tích đức, phúc đức sẽ truyền lại cho con cháu, cuộc sống sau này chít đi cũng sẽ dễ dàng hơn. Nữ quỷ này tuy có chấp niệm, nhưng khí tức thuần tịnh, không phải ác hồn, sau khi xuống địa phủ chắc chắn sẽ được đến chỗ tốt."
Ánh mắt của Dương Miên Miên rơi vào Triệu Nhất Hàm đang bị Bạch Vô Thường thi pháp làm cho ngủ say, giọng điệu thay đổi: "Nếu người như hắn c.h.ế.t, có lẽ sẽ bị lột *a và ném vào chảo *ầu."
Triệu Nhất Hàm thực ra cũng đã gần như tỉnh táo như Tô Diệp, chỉ là nãy giờ vẫn giả chít, nghe mấy lời này, lập tức run cầm cập.
Trước đây hắn không tin vào mấy chuyện nhân quả báo ứng này, nhưng sau khi nhìn thấy nữ quỷ xuất hiện, hắn không thể không tin. Nghe Dương Miên Miên nói xong, hắn lăn người dậy, quỳ xuống trước mặt Tô Diệp và Dương Miên Miên không ngừng cầu xin tha thứ.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Dương Miên Miên nhìn Tô Diệp.
Tô Diệp nhớ lại lúc nãy chút nữa thì bị người này huỷ đi trong sạch, lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng cô cũng hiểu, người này chính là do cô tự kêu đến cửa, nếu thực sự đưa ra toà, cô cũng không thắng kiện được.
Nhưng nếu cứ thế mà bỏ qua, cô thực sự không thể nuốt nổi cục tức này.
Thấy Tô Diệp trầm mặc, Dương Miên Miên đại khái cũng đoán được cô ta đang nghĩ gì, giơ bùa trừ tà trong tay nói: "Cô còn cần lá bùa này không?"
"Cần chứ, tất nhiên là cần."
Vừa nhìn thấy thái độ của nữ quỷ đối với Dương Miên Miên, Tô Diệp cũng biết lá bùa này là thật, làm gì có chuyện không cần.
"Một vạn 1 tấm.", Dương Miên Miên nhướng mày nói: "Cô mua đi, tôi sẽ tặng cho cô một món quà."
Úc Quảng Bình nói lá bùa của cô là vô giá, cho dù bán 1 vạn cũng không là gì, chỉ là thứ này cô lấy rất dễ, cô đương nhiên cũng không keo kiệt, còn cho cô ta một món quà nhỏ.
--------------------------------------------------













