Cô Gái Đốt Ma – Chương 138
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên không hề có thiện cảm với hắn chút nào, người như hắn, không trực tiếp hoạn đi đã là nhân từ lắm rồi.
Dương Miên Miên đi tới chòi bảo vệ, gõ cửa, đ.á.n.h thức bảo vệ đang ngủ gật bên trong: "Bên kia có người nằm, các người đi xem xem."
Người bảo vệ giật mình chạy tới, thấy Triệu Nhất Hàm nằm giữa một bãi nước tiểu, thấy có người kéo mình, hắn hoảng sợ hét lên: "Đừng đến đây, đừng đến đây, a a a, đừng chạm vào tôi."
Người không biết nghe thế lại tưởng hắn bị dê.
Dương Miên Miên về tới nhà đã là 2 giờ sáng. Hôm nay coi như cô tăng ca, may mắn là cũng có thêm chút thu hoạch.
Lúc nãy cô vừa nhận được tin nhắn từ văn phòng.
Ma nữ lưu lại nhân gian trái phép đã trở về địa phủ, Dương Miên Miên đã mở đường cho nữ quỷ, hoá giải chấp niệm, địa phủ đặc biệt tặng 20 điểm làm phẩn thưởng, xem như là một khoản không tồi.
Giờ cô đã có 2000 điểm, hoàn thành 1/5 chặng đường trên con đường thăng tiến, ngày thăng chức tăng lương sắp đến rồi!
Dương Miên Miên về nhà ngủ thiếp đi đến trưa hôm sau thì bị tiếng gõ cửa đ.á.n.h thức.
Cô tức giận mở cửa, nhưng cơn tức giận lập tức tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Dư Duyên.
Dương Miên Miên xoa xoa mái tóc như ổ gà của mình, vẻ mặt khó hiểu: "Sao anh lại ở đây?"
"Hôm nay là cuối tuần." Dư Duyênn đưa tay vuốt lại lọn tóc dính trên khóe miệng Dương Miên Miên, trong mắt mang theo nụ cười.
Cuộc sống của Dương Miên Miên thật là sống động.
"Chúng ta hẹn hò thôi." Giọng nói của Dư Duyên thật nhẹ nhàng.
Cho đến khi hai người đẩy xe đẩy hàng ở khu thực phẩm tươi sống của siêu thị, Dương Miên Miên vẫn chưa thế phản ứng lại: "Không phải anh nói là hẹn hò sao? Sao lại đến siêu thị?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dư Duyên chọn một miếng sườn ngon bỏ vào xe đẩy hàng: "Đi ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng em không biết nấu ăn."
"Biết ăn không?"
Dương Miên Miên vô thức gật đầu.
Dư Duyên lại đưa tay ra xoa xoa đầu Dương Miên Miên, động tác nhẹ nhàng.
"Anh nấu, em chịu trách nhiệm ăn là được."
Mặt Dương Miên Miên lập tức đỏ bừng, ánh mắt đảo đi, không dám nhìn vào mắt Dư Duyên.
Sau khi chọn nguyên liệu xong, Dư Duyên xếp hàng thanh toán, Dương Miên Miên đứng đợi hắn ở ngoài cửa. Lúc này, cô chợt nhận thấy có một cặp đôi đang đi về phía mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc lịch sự, lịch lãm, toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Người phụ nữ nép mình trong vòng tay hắn trông lại rất trẻ. Đôi vợ chồng này thoạt nhìn tuổi tác có vẻ chênh lệch, nhưng lại rất ân ái, lúc đi đường cũng phải rúc vào nhau.
Người đàn ông hình như đã nói điều gì đó, người phụ nữ khịt mũi một cái rồi đột nhiên kiễng chân lên và hôn lên má người đàn ông. Công chúng vây quanh trừng mắt nhìn, 2 người này có vẻ hơi thân mật, nhưng thật ra sự ngọt ngào lại khiến cho người ta phải ghen tị.
Hóa ra đây là cách các cặp đôi ở chung với nhau, Dương Miên Miên hơi rung động.
Đúng lúc Dư Duyên bước ra, Dương Miên Miên định thần lại, cô nhìn đôi vợ chồng đằng kia lần cuối rồi quay đi.
"Người đàn ông đó..". Bởi vì hành động của Dương Miên Miên, Dư Duyên cũng nhìn về phía đó, nhưng ánh mắt này khiến anh cau mày.
Dương Miên Miên: "Sao thế?"
Dư Duyên khẽ mím môi dưới: "Anh biết người đàn ông này. Ông ta là giám đốc khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố."
"Vậy anh có muốn qua chào hỏi không?", Dương Miên Miên có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của cô, Dư Duyên có vẻ không thích những giao tiếp xã hội này lắm.
Dư Duyên không nhúc nhích: "Người yêu của ông ấy là giáo viên đại học của anh, họ là một cặp đôi kiểu mẫu trong ngành của anh."
Dương Miên Miên sửng sốt một lúc, rồi mới phản ứng lại.
Có thể làm giáo viên của Dư Duyên, chắc chắn tuổi cô ấy sẽ không còn quá trẻ, hiển nhiên không phải là cô gái trẻ rúc vào lòng người đàn ông của mình như lúc nãy.
Nhìn lại ánh mắt yêu thương của hai người, Dương Miên Miên đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Đi thôi.", Dư Duyên thu hồi ánh mắt, tự nhiên nắm lấy tay Dương Miên Miên, không nói thêm gì.
Cho nên mới nói đôi khi người c.h.ế.t còn dễ thương hơn người sống rất nhiều, ít nhất người c.h.ế.t cũng không giả vờ.
Bàn tay Dư Duyên hơi khô, có chút mát lạnh, tay Miên Miên được bọc trong lòng bàn tay đối phương cảm giác rất thoải mái, trong lòng cô chợt dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt, giống như chỉ cần được hắn dắt, kể cả có nhắm mắt bước đi cô cũng yên tâm.
Dương Miên Miên nhanh chóng quên đi nỗi buồn vừa rồi, để đối phương dẫn cô hoà vào đám đông.
Điều cô không để ý là cũng có rất nhiều ánh mắt ghen tị nhìn họ.
Người đàn ông cao ráo đẹp trai, người phụ nữ nhỏ nhắn dễ thương, chênh lệch chiều cao vừa đủ, hình ảnh cực kỳ đáng yêu.
——
Dương Miên Miên hiếm khi nấu ăn, yêu cầu ăn uống duy nhất của cô là có thể lấp đầy dạ dày, thứ duy nhất cô tích trữ nhiều nhất ở nhà là mì ăn liền.
Ngoài việc đun nước nóng hàng ngày, căn bếp về cơ bản không có chức năng nào khác, thậm chí bàn nấu ăn vẫn được giữ nguyên như ngày cô chuyển đến.
Dư Duyên mặc tạp dề hình gấu đáng yêu, bận rộn trong bếp, bàn bếp hơi thấp nên hắn phải cúi người xuống.
Bàn tay cầm d.a.o mổ, lúc nấu ăn cũng không hề kém điêu luyện.
--------------------------------------------------













