Cô Gái Đốt Ma – Chương 133
Cô Gái Đốt Ma
Tô Diệp đang nói chuyện thì quay lại, phát hiện Triệu Nhất Hàm đang đứng ở phía sau, suýt nữa chạm vào lưng cô, vẻ mặt Tô Diệp thay đổi, cô lùi lại một bước: "Anh làm gì mà lại gần tôi thế?"
Triệu Nhất Hàm nhếch môi nói: "Tin chứ, nếu không tin, tôi đã không đến đây rồi."
Tô Diệp vẻ mặt ủ rũ nói: "Vậy anh tránh xa tôi ra một chút đi."
Tô Diệp vừa nói vừa lùi lại hai bước, rất nhanh đã đến cửa phòng tắm, không thể lùi thêm nữa.
Nghe vậy, Triệu Nhất Hàm không hề lùi bước mà tiến lên, cười lớn.
Nói: "Đứng gần mới nghe rõ được."
Tô Diệp đột nhiên cảm thấy trong lòng vang lên tiếng chuông báo động.
Bây giờ cô mới nhận ra cô và Triệu Nhất Hàm không hề thân đến mức này.
Triệu Nhất Hàm học trên họ một lớp, không cùng lớp với cô, cô biết Triệu Nhất Hàm chỉ vì Diệp Bân và hắn là bạn cùng phòng, cô không biết rõ về người này.
Tô Diệp hối hận vì vừa rồi trong lúc tuyệt vọng đã nhờ đến hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ và cảnh giác của Tô Diệp, Triệu Nhất Hàm tiến lên hai bước. Vóc dáng của hắn không thấp, chỉ cần đến gần, cảm giác áp bức đã rất rõ ràng.
Tô Diệp sắc mặt tái nhợt nói: "Triệu Nhất Hàm, tôi thích Diệp Bân, anh biết đấy, nếu anh cò coi cậu ấy là bạn thì đừng làm loạn. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Triệu Nhất Hàm cười: "Cô không phải giả vờ với tôi làm gì."
Anh ta đặt một tay lên tấm cửa, nhốt Tô Diệp ở dưới người, trên mặt nở nụ cười khinh thường: "Chúng ta đều là người lớn, nửa đêm cô gọi điện thoại đến, không phải là muốn câu dẫn tôi sao?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Tôi không có!" Tô Diệp lo lắng, vội vàng trốn sang một bên, nhưng chưa kịp đi đã bị Triệu Nhất Hàm kéo lại.
"Triệu Nhất Hàm, buông tôi ra!", Tô Diệp vừa sợ vừa lo lắng.
Cho dù có cố giả vờ thế nào, cô ấy cũng chỉ là một cô bé mới bước vào xã hội, lúc này phía sau có ác quỷ, trước mặt có ác nhân, Tô Diệp sợ hãi đến mức không thể kiểm soát.
"Anh... Anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội cưỡng gian". Tô Diệp sắc mặt tái nhợt nói.
"Cưỡng gian? Haha, cô chủ động gọi cho tôi, chủ động mở cửa, để xem ai tin cô! Tôi sẽ nói là cô cố ý câu dẫn tôi!". Triệu Nhất Hàm hừ một tiếng, bĩu môi tiến đến gần mặt Tô Diệp .
"Ahhhh", - Nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Nhất Hàm đột nhiên phóng to trước mắt mình, Tô Diệp vô thức đẩy vật trong tay về phía Triệu Nhất Hàm.
Ngay sau đó, Triệu Nhất Hàm hét lên, ngay lập tức buông Tô Diệp ra.
Lúc này Tô Diệp mới ý thức được mình đang cầm thứ gì, trong lúc căng thẳng, cô đã quên mất mình đang cầm gậy chích điện, chuyên trị sắc lang.
Nhìn thấy Triệu Nhất Hàm đang ôm cánh tay vừa bị dùi cui điện giật, không kịp để ý đến cô, trên mặt Tô Diệp hiện lên một tia tàn nhẫn, cô nắm chặt dùi cui điện, dí thật mạnh vào Triệu Nhất Hàm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô vừa dí vừa chửi: "Cặn bã! Bại hoại!"
Triệu Nhất Hàm bị dí, hốt hoảng né tránh, nhưng các cơ nơi hắn bị điện giật trở nên cứng đờ và tứ chi dường như mất kiểm soát, càng trốn tránh, hắn càng về được những cú dí dữ dội từ Tô Diệp.
Triệu Nhất Hàm tuy rằng không thấp, nhưng lại không thích vận động, sau khi bị đ.á.n.h như vậy, lập tức mất đi khả năng phản kháng, vô cùng xấu hổ.
Đôi mắt của Tô Diệp lúc này đã đỏ hoe, như thể hôm nay cô muốn trút hết nỗi sợ hãi của mình lên Triệu Nhất Hàm, nhưng lời cầu xin tha của Triệu Nhất Hàm hoàn toàn không lọt vào tai cô.
Vừa rồi cửa không đóng chặt, Dương Miên Miên mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này.
Thật là náo nhiệt...
Dương Miên Miên dựa vào tường phòng khách, nhìn Tô Diệp díi cây gậy thêm mấy cái nữa mới nói ra.
"Cứu...Cứu mạng..."
Triệu Nhất Hàm bị dí điện đến trào cả nước mắt nước mũi, thấy có người đến, trên mặt hắn hiện lên một tia hy vọng.
Sự xuất hiện của Dương Miên Miên cuối cùng cũng khiến Tô Diệp tỉnh táo lại, lúc này mới dừng hành động.
Sau một hồi hỗn chiến, Tô Diệp toàn thân đổ mồ hôi, nhưng sau khi trút giận xong, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cô còn cần bùa không?", thấy Tô Diệp nhìn sang, Dương Miên Miên nhướng mày.
"Có!" Nghĩ tới mục đích gọi Dương Miên Miên, lòng Tô Diệp lại thắt lại, cô vô thức liếc nhìn phòng tắm phía sau, không xác định hỏi: "Bùa của cô có tác dụng không?"
Dương Miên Miên nhướng mày: "Cô thử xem thế nào?"
Tô Diệp: "Cái này thử thế nào?"
"Dễ thôi.", Dương Miên Miên vừa nói vừa đi đến gần Triệu Nhất Hàm, giơ chân đá thẳng vào gốc đùi của hắn, chỉ cần dịch lên phía trên thêm một tí thôi chính là vị trí trọng điểm kia.
Triệu Nhất Hàm hét lên, co rúm lại vì sợ hãi.
Cùng lúc đó, tiếng hét t.h.ả.m thiết của một người phụ nữ vang lên.
Tô Diệp chỉ cảm thấy trên người Triệu Nhất Hàm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, ngã xuống đất, một nữ nhân tóc dài xuất hiện.
Người phụ nữ sắc mặt trắng xanh, mái tóc dài rối bù che gần hết khuôn mặt, toàn thân ướt nhẹp, nước vẫn đang chảy ra từ trên người, nơi cô ta nằm ú sấp, nước rất nhanh đã nhỏ thành một mảng.
"A!" Tô Diệp kinh hô một tiếng, vội vàng giơ cây gậy điện trong tay lên.
Dương Miên Miên lấy trong túi ra một tấm bùa trừ tà, đến gần nữ quỷ: "Thử cái này xem."
--------------------------------------------------













