Cô Gái Đốt Ma – Chương 134
Cô Gái Đốt Ma
"Đừng!", Nhìn thấy Dương Miên Miên tới gần, nữ quỷ sợ hãi co rúm người lại, nhưng khi rút lui, lại lui về gần phía Tô Diệp.
Nữ quỷ liếc nhìn cây gậy điện giật trong tay Tô Diệp, lại dịch sang bên đối diện.
Quỷ quái trời sinh sợ năng lượng của sấm sét, điện lực, lúc nãy ở trên người Triệu Nhất Hàm, nó đã được trải nghiệm rồi.
"Đại sư, xin tha thứ cho ta, ta chưa bao giờ làm hại ai cả". Nữ quỷ cầu xin Dương Miên Miên, vừa nói vừa vén mái tóc dài rối bù, lộ ra khuôn mặt đáng thương bất lực.
Tô Diệp nhìn khuôn mặt này và nhận ra ngay.
"Là cô! Vừa rồi là cô ở trong toilet của tôi!"
"Tôi... tôi không cố ý." Nữ quỷ vẻ mặt ủy khuất: "Tôi làm quỷ ở đây đã hai năm, mỗi ngày chỉ có một mình tôi, không có bạn bè gì cả, tôi rất cô đơn. Trên đường cô tự bắt chuyện với tôi, tôi thực sự rất vui vẻ, còn nghĩ là cuối cùng cũng có người chịu kết bạn với tôi, vốn tưởng cô muốn tôi về nhà cùng, nhưng mà nhà cô có thần giữ cửa, tôi không vào được, chỉ còn cách đi theo đường ống cống để vào."
Nữ quỷ vừa nói vừa đau lòng vuốt vuốt váy trên người: "Đâylà chiếc váy tôi thích nhất, ướt hết rồi."
Tô Diệp đột nhiên tái mặt.
Chẳng trách cô luôn cảm thấy nữ quỷ này nhìn quen quen, hóa ra chính là người phụ nữ vừa gặp trong thang máy, chỉ là người phụ nữ lúc đó cúi đầu, thái độ lạnh lùng, nên cô không nghĩ đến 2 người lại là 1."
Tưởng tượng mình lúc nãy vừa đi vừa nói chuyện với một con ma suốt chặng đường khiến Tô Diệp cảm thấy sợ hãi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Cô cũng lạ đời qua đi, đi qua đó không ngại bẩn à?" Dương Miên Miên không nói nên lời nhìn nữ quỷ: "Đã đi đường toilet rồi, sao lại còn thượng thân người khác?"
Nhắc tới chuyện này, ma nữ lại càng thêm phiền não, dùng giọng trách cứ nói: "Rõ ràng là cô ấy tự bắt chuyện với tôi, muốn làm bạn với tôi. Tôi vất vả lắm mới đến nhà làm khách, mà cô ấy lại...cô ấy lại dùng bao nhiêu thứ đè lên nắp bồn cầu... Lúc tôi muốn trồi lên, lại phát hiện lên không nổi, chỉ có thể theo đường cũ trở ra."
Ma nữ vừa nói xong liền liếc nhìn Triệu Nhất Hàm đang bị quỷ dọa sợ ngây ngốc: "Vừa rồi tôi bị chặn trong nhà vệ sinh, nghe thấy cô ấy gọi ai đó tên Triệu Nhất Hàm tới đây, nên tôiquyết định bám vào anh ta để vào đây. Thần giữ cửa có thể ngăn được hồn thể của tôi, nhưng nếu tôi bám vào người khác được chủ nhà đích thân mời vào, thì hoàn toàn có thể tiến vào.".
"Vậy... vậy ra vừa rồi là cô..cô...." Tô Diệp cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về những gì Triệu Nhất Hàm vừa làm với mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nữ quỷ tựa hồ biết được Tô Diệp đang suy nghĩ gì, vội vàng lắc đầu: "Không phải tôi! Tôi làm sao có thể có ý nghĩ như vậy đối với người phụ nữ khác chứ. Tôi chỉ muốn bám vào người hắn, để hắn đưa tôi vào đây thôi. Những chuyện đó đều là chuyện hắn đã suy tính trong đầu."
"Thật sự không phải là cô?" Dương Miên Miên nghi ngờ nói, trong những câu chuyện mà cô nghe, những con quỷ không đáng tin chút nào.
Sau khi bị quỷ thượng thân, thân thể sẽ có ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là những người ý chí bạc nhược, sẽ lại càng không có năng lực chống cự. Vì vậy, nhiều người từng bị âm hồn thượng thân sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian, bởi vì đó hoàn toàn không phải chủ ý của họ.
"Mấy người nhìn xem.", Ma nữ chỉ vào một cái túi nhựa hình vuông nhỏ rơi ra khỏi túi quần của Triệu Nhất Hàm khi hắn chạy trốn lúc náy: "Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Vốn là do hắn lên kế hoạch, thật sự không phải là lỗi của tôi."
Tô Diệp đi tới cầm chiếc túi vuông nhỏ lên, nhìn thoáng qua rồi lập tức chán ghét ném sang một bên.
Cố nhịn một lúc, cô không thể nhịn được nữa nên lại mạnh tay dẫm lên Triệu Nhất Hàm một cái: "Cặn bã!"
Nữ nhân dù yếu đuối đến đâu, đến khi tàn nhẫn đều có thể biến thành Kingkong, cú đá của Tô Diệp không hề nhẹ, Triệu Nhất Hàm r//ê//n rỉ, co rúm lại vì đau.
Nhìn thấy bộ dáng của Tô Diệp, nữ quỷ sợ tới mức run rẩy.
"Đừng giả vờ đáng thương nữa.", Dương Miên Miên hừ mũi: "Nếu cô đã có thể thượng thân hắn, tức là hắn không phải là người có ý chí kiên định, nếu cô muốn ngăn cản, sẽ không có những chuyện này xảy ra. Từ đầu đến cuối cô đều mắt nhắm mắt mở mà nhìn, lại còn dám nói là muốn kết bạn, tôi nghĩ chỉ là đến hóng trò vui mà thôi."
Dương Miên Miên giơ bùa trừ tà trong tay lên, nói: "Cô muốn tự đến địa phủ báo danh, hay để tôi đưa cô đi?"
"Tôi không muốn xuống địa phủ. Đại sư xin hãy rộng lượng chút, sau này tôi không dám nữa."
Nữ quỷ vẻ mặt đau khổ: "Tôi khổ cực lắm mới đủ tiền mua nhà, ai ngờ vừa nhận được giấy chứng nhận bất động sản thì chít, tôi không cam lòng, tôi muốn ở đây một thời gian rồi mới đi."
Dương Miên Miên: "..."
Để tăng thêm độ tin cậy, ma nữ còn kể về cuộc đời khốn khổ của mình.
--------------------------------------------------













