Cô Gái Đốt Ma – Chương 129
Cô Gái Đốt Ma
Người bình thường mất đi chút dương khí cũng không sao, chỉ cần ngủ một giấc, phơi nắng một lúc, dương khí sẽ lại được bổ sung, không ảnh hưởng lớn đến cơ thể, hơn nữa, Dịch Viên chuẩn bị bữa ăn và đồ uống dựa trên thể chất riêng của khách hàng, sẽ càng không gây ảnh hưởng nhiều.
Nhưng lần này thì khác.
Những người này chia đều, chiết khấu đương nhiên là như nhau, dương khí tiêu hao cũng như nhau. Hai chàng trai có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Tô Diệp chỉ là một cô gái bình thường, dương khí trong cơ thể cô không mạnh bằng các chàng trai, nên hiện tại đã có chút âm thịnh dương suy, lại còn cố tìm lên xe của cô ngồi.
Đêm nay không trăng không sao, âm khí nặng nề, đây chính là điều mà tất cả bách quỷ yêu thích nhất.
Chỉ là không biết Tô Diệp có uống nổi chén ccanh giải rượu này của cô không thôi.
Dương Miên Miên không khỏi lo lắng nói: "Một lát đừng nôn lên xe của tôi đấy."
Võ Tiểu Tứ nói thêm: "Nếu bị bẩn, cô sẽ phải trả thêm tiền. Cô không phải là mỹ nữ, sẽ không ai trả tiền giúp cô đâu."
"Cậu..." Tô Diệp nghẹn một hơi trong ngực, lần đầu tiên cảm thấy tài hùng biện mà mình từng kiêu ngạo không có tác dụng gì.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Xe từ từ lái vào đường một chiều, đây là phố cổ, hầu hết các tòa nhà đều giữ nguyên kiểu dáng ban đầu, tường cao ngăn cách con đường một chiều chật hẹp thành một không gian riêng biệt.
Phía sau bức tường là rừng tre tươi tốt, xanh um, ngọn tre cong vồng, đỏ ra phía đường như muốn bao vây hết thảy.
Trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả ánh nắng mạnh nhất ban ngày cũng khó có thể chiếu vào, vốn là một nơi tốt để tránh nắng trong mùa hè thiêu đốt, nhưng bây giờ lại trông đặc biệt quỷ dị.
Võ Tiểu Tứ vô thức thắt chặt dây an toàn, cảnh tượng này quá quen thuộc.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Võ Tiểu Tứ trợn to hai mắt, rụt cổ lại.
Dương Miên Miên bình tĩnh nhìn xa, Tô Diệp ngồi ở ghế sau hừ một tiếng.
"Đã vào thu rồi, trời lạnh rồi mà còn mặc áo dây, làm trò đứng trên đường chặn xe, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt lành gì."
Nghe Tô Diệp nói như vậy, Triệu Nhất Hàm theo bản năng quay đầu lại, nhưng hắn không nhìn thấy mỹ nhân ăn mặc mát mẻ nào, không khỏi có chút thất vọng.
Cô ta cũng nhìn thấy sao?
Võ Tiểu Tứ sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Tô Diệp.
Vừa rồi quả thực có một người phụ nữ n.g.ự.c khủng, mặc váy hai dây đang vẫy tay, cậu ngồi ở ghế phụ, có thể nhìn rõ hơn Tô Diệp, người phụ nữ đó nửa lơ lửng trên không, bên dưới chiếc váy dài không có gì cả .
Thật sự cô ta không phải là người tốt lành gì, cô ta có phải là người đâu.
Xe vững vàng tiến về phía trước, tốc độ khoảng 40 km/h, một lúc sau, Tô Diệp lại thở dài.
"Tại sao lại là người phụ nữ đó? Không phải chúng ta đã đi một khoảng cxa rồi sao?"
Đôi mắt của Triệu Nhất Hàm sáng lên, lại nhìn lên lần nữa.
Chiếc xe này tuy không đắt tiền nhưng Dương Miên Miên chăm sóc rất kỹ, cửa sổ phía sau rất sạch sẽ, không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn.
Triệu Nhất Hàm nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng không thấy người phụ nữ nào cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đâu có ai đâu?" Triệu Nhất Hàm tỏ ra nghi ngờ.
Tô Diệp vẻ mặt xấu xa khịt mũi: "Nghe thấy phụ nữ là không rời mắt được. Nếu tí nữa có mỹ nhân vẫy taxi,cậu bảo Dương Miên Miên dừng lại mà nhìn cho kỹ."
"Cô nghiêm túc đấy à?" Một giọng nói phụ nữ đột nhiên vang lên.
Tô Diệp nhìn Dương Miên Miên: "Cậu thích dừng xe thì dừng thôi. Cậu là tài xế, tôi đâu có quản được cậu dừng hay đi."
Dương Miên Miên bình tĩnh nói: "Tôi chưa nói gì cả."
"Không phải cậu nói, chẳng nhẽ là ma nói."
Tô Diệp vừa dứt lời, giọng nói lại vang lên: "Đúng rồi, là ta, là ta đang nói..."
Lần này giọng nói gần hơn lúc nãy, như thể đang ở cạnh cô ta vậy.
Nhưng bên cạnh cô là cửa kính mà...
Tô Diệp cứng ngắc quay đầu lại, ngoài cửa sổ xe là một khuôn mặt tái nhợt của một người phụ nữ.
Ahhh
Tiếng hét của Tô Diệp vang vọng khắp bầu trời đêm.
Võ Tiểu Tứ nhịn không được bịt tai lại: "Giọng này của cô còn doạ người hơn cả quỷ đó."
"Quỷ..quỷ....quỷ kìa..."
Tô Diệp sợ tới mức sắc mặt gần như biến dạng.
Chiếc xe rõ ràng đang di chuyển, nhưng khuôn mặt đó dường như dán vào cửa sổ xe, đôi mắt đen láy đó đang chăm chú nhìn cô, như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
"Tô Diệp, cậu ổn chứ?", Triệu Nhất Hàm kéo cánh tay của Tô Diệp.
"Tôi... tôi...". Tô Diệp lúc này đã sợ đến mức 3 hồn rớt mất hai, cô nắm lấy tay Triệu Nhất Hàm, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Nhìn, nhìn nhanh, ngoài cửa sổ có một người phụ nữ!"
Triệu Nhất Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất lực nói: "Tô Diệp, cậu là luật sư, sao lại tin mấy chuyện dó. Chỉ là ảnh phản chiếu thôi, làm gì có người phụ nữ nào? Có hải cậu say rồi không? Không phải lúc nãy cậu chỉ uống 2 ngụm thôi sao?"
Dương Miên Miên ho nhẹ.
"Không, thực sự có một người phụ nữ!", Tô Diệp lo lắng kéo cánh tay của Triệu Nhất Hàm, quay lại nhìn.
Tuy nhiên, lần này thực sự chỉ có bóng tre thoáng qua ngoài cửa sổ.
"Làm sao......"
Tô Diệp chớp chớp mắt, ngoài cửa sổ thật sự không có gì cả.
Chẳng lẽ vừa rồi cô thật sự đã nhìn nhầm sao? Nhưng khuôn mặt đó rất rõ ràng.
--------------------------------------------------













