Cô Gái Đốt Ma – Chương 128
Cô Gái Đốt Ma
"Đây đều là tạo hoá của hai người. Vạn vật đều có linh hồn, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Cây hoè trăm tuổi này được hai người chăm sóc nhiều năm, coi như là đền đáp đi. Giờ duyên phận đã kết thúc, hai người nên lên đường thôi.
Thanh Cưu vung tay một cái, vải mỏng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, giống như tiên nhân giáng thế.
"Cám tạ ân đức của hai người." Hai vị lão nhân đồng loạt cúi đầu chào, sau đó nắm tay nhau từ từ biến mất.
Tình yêu đẹp nhất có lẽ là như thế này.
Sau khi hai âm hồn rời đi, chỉ còn lại Dương Miên Miên và Thanh Cưu ở sân sau, ngay cả Thiên Nhất cũng không biết đã chạy đi từ lúc nào.
"Người dẫn đường cho âm hồn?" Thanh Cưu liếc mắt đã nhìn ra thân phận của Dương Miên Miên: "Hiện tại Minh giới lại tuyển người phàm rồi sao, xem ra mấy tên cổ lỗ sĩ đó gần đây tiến bộ không ít."
Dương Miên Miên nhún vai: "Phải theo kịp thời đại thôi."
Thanh Cưu gật đầu, khá đồng ý với quan điểm của Dương Miên Miên. Ai rồi cũng thay đổi thôi, nếu không phải cô kiên trì xuống núi, có lẽ bây giờ cô vẫn là một dã nhân trên núi mà thôi.
Lúc này, chuông điện thoại di động của Dương Miên Miên đột nhiên vang lên, cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Diệp Bân.
"Có người uống quá chén, ở đây bắt taxi hơi khó, cậu đón chúng tôi nhé, chúng tôi đợi cậu ở đầu ngõ."
Dương Miên Miên khóe miệng giật giật, giọng điệu này cũng quá tự nhiên đi.
"Xin lỗi, bạn tôi có người quá chén, tôi phải qua giúp họ một chút, cáo từ." Dương Miên Miên tạm biệt Thanh Cưu, mở cửa sau đi ra ngoài. Võ Tiểu Tứ đang ngủ gật trên xe, nhìn thấy Dương Miên Miên đi ra, lập tức ngồi thẳng dậy.
Lúc này, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ, mây dày đặc, không có trăng, chỉ có vài ngôi sao rải rác. Đây lại là một con hẻm, thậm chí không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực, nhìn có vẻ kỳ lạ.
Võ Tiểu Tứ nói: "Lão đại, bây giờ chúng ta quay về sao?"
"Đi xử lý mấy con yêu tinh đã.". Dương Miên Miên khởi động xe, bẻ lái, vòng xe đi đến đầu ngõ.
Sắc mặt Võ Tiểu Tứ hơi tái nhợt: "... yêu tinh? Yêu tinh gì cơ?"
Không phải người ta nói sau khi kiến quốc, không ai thành tinh nữa sao?
Dương Miên Miên: "Không sao đâu."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Ở đầu ngõ có ba người, họ chính là bạn học mà cô vừa gặp ở Dịch Viên. Nhìn thấy Dương Miên Miên lái xe tới, Tô Diệp cùng một bạn nam khác lập tức dìu Diệp Bân say rượu tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tô Diệp cầm điện thoại của Diệp Bân trong tay, liếc nhìn chiếc xe secondhand của Dương Miên Miên, khinh thường nhếch môi: "Tưởng cạu không dám tới cơ."
Hừ là các người tự dám ngồi, sao tôi lại không dám tới chứ? Dương Miên Miên cười hắc hắc: "Lên đi, tôi đưa các cậu đi giải rượu."
Hai người đỡ Diệp Bân lên xe, khi Tô Diệp nhìn thấy Võ Tiểu Tứ vừa hù dọa cô cũng ở trong xe, vẻ khinh thường trên mặt Tô Diệp càng sâu.
Người vừa nhuộm tóc vừa xăm hình như cậu, thoạt nhìn đã thấy không phải là người tử tế.
Tốt xấu gì Dương Miên Miên là một sinh viên đại học xuất thân từ trường luật tử tế, chưa kể không nỗ lực tìm việc làm, sao lại còn giao du với đám du thủ du thực này?
Truyền ra ngoài thì mất hết mặt mũi trường bọn họ.
"Chúng tôi đều sống ở khu Tây Công viên bên kia, cậu lái xe cẩn thận một chút, haizz, ngồi xe nội kiểu này khó chịu thật." Tô Diệp hơi khó chịu, lên mặt mà nói giống như đang phân phó tài xế riêng của mình vậy.
"Không thoải mái thì xuống đi, chúng tôi cũng đâu muốn chở cô.". Võ Tiểu Tứ hừ lạnh một tiếng. Cậu lăn lộn trong xã hội này đã mấy năm, vẻ mặt khi nói chuyện có chút côn đồ, vẫn có thể doạ một cô bé mới ra trường như Tô Diệp.
Tô Diệp bị nói móc, muốn tức giận nhưng lại có chút sợ hãi, hai người đàn ông bên cạnh, Diệp Bân say khướt, choáng váng, còn Triệu Nhất Hàm thì cúi đầu không nói gì.
Tô Diệp sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể chịu đựng.
Xe khởi động, Dương Miên Miên liếc nhìn ba người ngồi sau gương chiếu hậu, hỏi: "Bữa vừa rồi là ai mời?"
Những lời này tựa hồ đã dẫm trúng chỗ đau của Tô Diệp, sắc mặt càng trở nên khó coi: "Chúng tôi đi ăn đều AA. Thời đại này nam nữ bình đẳng, chỉ có phụ nữ ham vật chất mới chờ người ta bao đi ăn."
Tuy nói như vậy, nhưng trong giọng điệu lại không giấu nổi chút oán hận.
"Ha." Võ Tiểu Tứ cười lớn, quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Tô Diệp dưới ánh đèn đường nhấp nháy ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Nếu là mỹ nhân, đã sớm có người chạy ra mời rồi."
Những lời này đã phá vỡ chút tự mãn mong manh sót lại trong lòng Tô Diệp, làm cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Lư Vân khi còn sống cũng thường tham gia những buổi tụ họp thế này, lúc đó, tuy nói là AA, nhưng các chàng trai chưa bao giờ yêu cầu các cô gái đưa tiền. Đâu giống như bây giờ, lần nào cô cũng phải tự bỏ tiền túi ra trả.
Dương Miên Miên hai mắt lóe lên, khó trách ba người này nhìn qua giống như thiếu dương khí.
Đồ ăn ở Dịch Viên nhìn thì có vẻ rẻ, nhưng thực chất việc giảm giá là do dương khí của khách hàng bù vào, nhưng đồ ăn lại cũng giàu năng lượng, tốt cho cơ thể nên coi như cũng công bằng.
--------------------------------------------------













