Cô Gái Đốt Ma – Chương 130
Cô Gái Đốt Ma
Từ lúc Võ Tiểu Tứ trở thành kẻ đòi nợ cho địa phủ, mặc dù sức chống cự của cậu đối với những thứ này đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy tất nhiên vẫn có chút sợ hãi. Vừa rồi cậu nhìn thấy ma nữ trong gương chiếu hậu đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa xe, thò m.ô.n.g ra ngoài, áp mặt vào cửa sổ dọa Tô Diệp.
Cậu chợt cảm thấy nữ quỷ này hình như không còn đáng sợ nữa, thực ra cô ấy rất đáng yêu.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Võ Tiểu Tứ không khỏi mỉm cười.
"Sao cậu lại cười?" Mặc dù nữ quỷ biến mất, nhưng trong lòng Tô Diệp vẫn căng thẳng, nghe thấy tiếng cười của Võ Tiểu Tứ, sợi dây trong lòng lập tức bị kéo đứt, quên mất nỗi sợ lúc nãy đối với Võ Tiểu Tứ.
"Đồ lưu manh nhà ngươi, có phải các người cố ý giở trò giả ma giả quỷ, cố ý hù dọa tôi đúng không?" Dương Miên Miên, tôi sẽ đi tố cáo cô, cô chờ đó cho tôi."
Giọng điệu của Tô Diệp khá tức giận.
Vốn dĩ cô muốn tìm cảm giác siêu việt trên ngươuì Dương Miên Miên, nhưng bây giờ đối phương lại nhìn thấy cô chật vật như vậy.
Dương Miên Miên nghe thấy, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Thứ nhất, cô chưa đặt đơn trên ứng dụng của chúng tôi, nên cô không thể khiếu nại; thứ hai, cô nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng, cô đang phạm tội phỉ báng, tôi có thể kiện cô."
Tô Diệp như vừa đá phải tấm sắt, nghẹn một cỗ tức trong lòng không giải toả được.
Sao cô có thể quên Dương Miên Miên cũng tốt nghiệp trường luật chứ, còn chưa cãi được câu nào đã mất hết mặt mũi rồi.
Cuối cùng xe cũng rời khỏi đường một chiều và tiến vào đường chính, đi thẳng là Khu Khởi nghiệp.
Tô Diệp đi một đường, có vẻ học được không ít, cho đến tận khi đến Khu Khởi nghiệp, cô ta không mở miệng nói thêm câu nào.
Ba người đều làm việc ở khu khởi nghiệp và thuê một căn nhà gần đó, Triệu Nhất Hàm và Diệp Bân là bạn cùng phòng, xuống xe trước, Tô Diệp sống ở ngã tư tiếp theo.
Trong xe thiếu đi hai người, khiến cho trong xe có cảm giác khá trống trải, có vẻ có chút lúng túng.
"Cô vừa gửi tin nhắn à?" Dương Miên Miên quay xe đến ngã tư: "Nếu như cô thích Diệp Bân thì cứ nói thẳng với cậu ta đi."
Tâm tư bị nhìn thấu, mặt Tô Diệp đỏ bừng.
Cô đã thích Diệp Bân nhiều năm, nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra Diệp Bân thích Dương Miên Miên. Nếu không phải vì thế, cô cũng không để tâm sự xuất hiện của Dương Miên Miên như thế.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
So với yêu thầm, tỏ tình bị từ chối còn mất mặt hơn nhiều. Tô Diệp hừ một tiếng: "Động vật m.á.u lạnh như cô căn bản không hiểu gì về tình yêu."
Dương Miên Miên cười: "Tôi có bạn trai."
Tô Diệp cong môi, tỏ vẻ không tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau buổi họp lớp, Dương Miên Miên ân cần nhắc nhở cô, người khác không tin cô cũng không sao.
Vừa đến khu phố nơi Tô Diệp ở, Dương Miên Miên đỗ xe, Tô Diệp mở cửa bước xuống xe, không thèm chào hỏi.
"Chờ một chút.", Dương Miên Miên ngăn cô ta lại, giơ điện thoại lên: "Vừa rồi hai người kia không trả tiền, tổng tiền cước là 32 tệ, cô quét mã hay trẻ tiền mặt?"
"Cô bị tiền ám ảnh à?" Tô Diệp tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Dương Miên Miên kỳ quái nhìn cô: "Cô đi làm luật sư có thu phí không?"
Tô Diệp tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trả tiền.
Trước đây cô chỉ muốn gọi Dương Miên Miên chở họ về một lần, nhân cơ hội nhục nhã cô ấy một phen, nhưng bây giờ, cô mới có cảm giác, có vẻ như cô mới là người bị sỉ nhục nặng nề.
Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Tô Diệp, Võ Tiểu Tứ không khỏi bật cười.
Quả nhiên ma quỷ phương nào, gặp lão đại nhà cậu, cũng sẽ bị đ.á.n.h về nguyên hình.
Dương Miên Miên: "Nhân tiện, tôi vừa thấy cô trên xe phản ứng rất lớn, ở đây tôi có bùa trừ tà, cô có muốn mua một cái không?"
"Cô có bệnh à!"
Lần này Tô Diệp hoàn toàn bị sốc, quay người bỏ đi.
Khu dân cư nơi Tô Diệp sống là khu dân cư cao cấp mới được xây dựng, cảnh quan rất đẹp, hệ thống an ninh cũng rất chặt chẽ.
Từ cổng đi vào là một khoảng không gian xanh tươi, từ đây đi bộ đến tầng dưới của tiểu khu chỉ khoảng mười phút. Có thể là do hôm nay về khá muộn, Tô Diệp luôn cảm thấy con đường này dẫn đến tiểu khu này có chút yên tĩnh, ngay cả nhân viên bảo vệ thường ngày hay cầm đen pin đi tuần tra cũng không thấy đâu.
Trên đường, âm thanh duy nhất là tiếng giày cao gót lộp cộp của cô trên mặt đất, đặc biệt là sau cảnh tượng vừa rồi trên xe, tuy chỉ là do cô hoa mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà dựng hết lông mao.
Tô Diệp liền nghĩ đến vừa rồi Dương Miên Miên nói bán bùa, không khỏi ôm 2 cánh tay, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
"Không đi làm luật sư cho tử tế, lại đi làm tài xế, lại còn dám làm mấy chuyện mê tín dị đoan, chả khác gì mấy pháp sư thích lừa ma gạt quỷ."
Tô Diệp tăng tốc trở lại khu chung cư, ánh đèn sáng rực trong đại sảnh tầng trệt lập tức xua tan nỗi sợ hãi trong lòng cô.
"Nói có gì vậy chứ, trên đời này làm gì có ma quỷ, đều là tự hù dọa chính mình.", Tô Diệp vỗ n.g.ự.c thầm nghĩ, có phải do vụ án gần đây đã tạo áp lực quá lớn cho cô hay không, cho nên cô mới suy nghĩ lung tung như thế.
--------------------------------------------------













