Cô Gái Đốt Ma – Chương 123
Cô Gái Đốt Ma
Ông chú cười cười: "Phòng VIP ngày thường sẽ để tiếp đãi quý nhân, ít khi mở công khai. Nhưng cậu yên tâm, hôm nay phòng này của cậu tiền phí giống như bàn thường, nếu thu thêm phí, cậu có thể khiếu nại nên Hiệp hội người tiêu dùng."
Võ Tiểu Tứ nhìn bảng tên trên áo ông chú: "Giám đốc - Đồ Dịch"
Võ Tiểu Tứ lúc này mới yên lòng, lời của Giám đốc có thể tin được chứ.
Phòng VIP nằm ở cạnh sảnh chính, nói là phòng VIP, nhưng cũng chỉ là chắn thêm mấy bức bình phong, hai bên có dây leo che kín, nhìn từ đại sảnh đúng là nếu không chú ý thì sẽ không nhìn thấy, đúng là có chút bí mật.
Vào phòng, cho đến lúc ngồi xuống, ông chú vẫn kè kè theo hai người, chính xác là đi theo Dương Miên Miên.
"Cho xin thực đơn với chú ơi." Võ Tiểu Tứ thúc giục.
Thơm nức mũi nãy giờ, dạ dày trống không của cậu sắp không chịu được nữa rồi.
"Quán này không có thực đơn, các món ăn đều là dựa vào thực khách mà nấu.". Thấy Võ Tiểu Tứ lại bắt đầu biến sắc, ông chú lại giả thích thêm: "Yên tâm, sẽ không thu tiền bậy bạ đâu."
Đồ Dịch đến phòng bếp đặt đơn, đồ ăn nhanh chóng được mang lên: hai mặn một canh, thêm một đĩa rau ăn kèm, chuẩn kiểu cơm nhà. Võ Tiểu Tứ âm thầm thở ra một hơi.
Tiểu nhị là hai tiểu đồng, một đứa búi tóc hai bên, khuôn mặt trầm tĩnh, một đứa khác búi tóc cao, khóe miệng mang cười, hai tiểu đồng này chắc chỉ khoảng 8, 9 tuổi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Người tuy nhỏ, nhưng động tác lại rất lưu loát uyển chuyển, chỉ dùng 1 tay mà đã nhanh chóng xếp xong bàn đồ ăn.
"Cửa hàng này còn thuê lao động trẻ em a." Võ Tiểu Tứ líu lưỡi.
Hai tiểu đồng nhanh nhẹn đặt đồ ăn lên bàn, nghe vậy, đứa buộc tóc cao giải thích: "Con là Thiên Nhất, cậu ta là Tuế Nhị, chúng con là tự nguyện làm việc cho Thanh Cưu, chú đừng có báo cảnh sát. Thanh Cưu nói nếu chúng con lại gây rắc rồi cho cô ấy, cô ấy sẽ không cần chúng con nữa."
Tiểu đồng đôi mắt sáng ngời, một trái một phải rúc vào người Dương Miên Miên, bộ dáng rất đáng thương.
Dương Miên Miên hỏi: "Thanh Cưu là ai?"
Thiên Nhất nghiêng đầu, b.í.m tóc nhỏ trên đầu khẽ rung, "Thanh Cưu chính là bà chủ của Dịch Viên, cô ấy là người tốt, nếu cô gặp cô ấy, cô cũng sẽ thích cô ấy."
Dương Miên Miên cười cười, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng ngó sen chiên vào trong miệng, vừa lòng gật gật đầu, ngó sen này giòn ngon miệng, ngon hơn mấy thứ cô từng ăn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Này củ sen này mới hái từ hồ sen trong hậu viện ra, có phải là tươi ngon lắm không?" Thiên Nhất giới thiệu, trên mặt tràn đầy đắc ý.
Võ Tiểu Tứ nghe vậy, theo bản năng liếc về phía hậu viện, kinh nghi nói: "Nhà này còn có hậu viện, hậu viện còn có hồ sen á?"
Thiên Nhất vỗ vỗ bộ n.g.ự.c nói: "Này có là gì? Trong vườn không chỉ có có hồ sen, còn có đất trồng rau, còn có vườn thú ......" Mới nói được đến đó, Tuế Nhị đột nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này Thiên Nhất mới phản ứng lại vội vàng che miệng, giải thích: "À, là vườn nuôi gà vịt, con thấy nói thế ngầu nên hay gọi chỗ đó như thế."
Võ Tiểu Tứ không nghi ngờ gì, kinh ngạc nói: "Bảo sao đồ ăn của cửa hàng này lại ngon như vậy, hoá ra là dùng nguyên liệu tự cuung cấp, là mô hình nuôi trồng không ảnh hưởng đến môi trường đúng không?"
Nói xong, Võ Tiểu Tứ lại gắp một đũa thịt kho tàu vào miệng, liên tục tán thưởng.
"Khách quý thong thả dùng, chúng con đi xuống trước." Tuế Nhị trầm tĩnh kéo kéo tay áo Thiên Nhất, kéo đứa nhỏ ra khỏi phòng riêng.
Thiên Nhất tựa hồ cực kỳ thích Dương Miên Miên, dù bị lôi kéo một khoảng rồi vẫn liên tục quay đầu lại, đôi mắt nhỏ lưu luyến không rời.
Võ Tiểu Tứ thấy vậy trêu ghẹo nói: "Lão đại, cô được bọn trẻ thích quá nhỉ."
Dương Miên Miên nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Võ Tiểu Tứ, chậm rãi nuốt cơm trong miệng xuống mới nói: "Ai nói cho cậu bọn họ là trẻ con?"
"Rõ ràng chính là ......" Võ Tiểu Tứ theo bản năng phản bác một câu, nhưng nói một nửa bỗng nhiên dừng lại.
Dương Miên Miên là ai, đó là đại ẩn ẩn hậu thế đại sư a! Sao có thể nói đùa?
Võ Tiểu Tứ nhìn một bàn đồ ăn mỹ vị, bỗng nhiên không dám hạ đũa, "Kia...... Kia bọn họ là......" Võ Tiểu Tứ nhìn xung quanh, rồi làm động tác ngỏm củ tỏi.
"Không phải." Thừa dịp Võ Tiểu Tứ ngây người, Dương Miên Miên gắp miếng ngó sen cuối cùng lên, không nhiều lời nữa.
Cô không cảm nhận được nhân khí từ hai đứa bé hồi nãy, chính xác hơn là từ khi vào Dịch Viên, từ giám đốc béo cho đến thu ngân, phục vụ bàn,...đều không có nhân khí, nhưng cũng không có âm khí. Hơn nữa hồn phách của họ tựa như bị cái gì che khuất, m.ô.n.g lung, cô không thể nhìn thấy được. Tóm lại họ tuyệt đối không phải là người.
Dương Miên Miên thần thái tự nhiên, Võ Tiểu Tứ lại không dám lại hạ đũa.
Một lát sau, rèm phòng lại lần nữa bị xốc lên, Tuế Nhị đi đến, trên tay bưng một chén canh còn to hơn cả đầu cậu.
Tuế Nhị mặt vô biểu tình đặt bát canh lên trên bàn: "Đây là canh nhân sâm mà bà chủ tặng cho 2 người, có tác dụng an thần ích khí, mời hai vị thong thả dùng."
--------------------------------------------------













