Cô Gái Đốt Ma – Chương 124
Cô Gái Đốt Ma
Nghe mấy lời Dương Miên Miên vừa nói, Võ Tiểu Tứ nào còn dám ăn, hắn dùng cái muỗng đảo đảo canh trong bát, thấy hai miếng nhân sâm trong bát, hồ nghi nói: "Bà chủ của các cậu sao lại tốt bụng tặng chúng tôi canh nhân sâm thế? Chẳng lẽ là muốn gì từ chúng tôi?"
Tuế Nhị nhàn nhạt quét mắt nhìn Võ Tiểu Tứ một cái: "Khách quý, ngài mặt vàng môi trắng, tinh hư thể mệt, tướng mạo tầm thường, hầu bao khô quắt, không ai để ý, đòi tiền không có tiền, chúng tôi có gì muốn lấy từ ngài đây?"
Tuế Nhị nói xong xoay người liền đi, không quan tâm đến Võ Tiểu Tứ đang đen mặt phía sau.
"Phụt." Dương Miên Miên không để cho hắn chút mặt mũi nào, cười ra tiếng.
Cô cầm cái thìa, múc mấy muỗng canh, lại nhân tiện múc cho Võ Tiểu Tứ mấy muỗng, cười nói: "Cậu ấy nói rất có đạo lý, nhanh uống ít đi cho bổ."
Thấy Dương Miên Miên yên tâm thoải mái bưng chén lên, Võ Tiểu Tứ lúc này mới đau khổ uống một ngụm. Canh nhân sâm không dùng thêm nhiều nguyên liệu khác, tạo nên hương vị nhân sâm đậm đà, nguyên bản.
Không biết có phải là do canh nóng hay không, vừa nhấp một ngụm canh, hắn lập tức thấy cả người ấm lên, hơi ấm lan khắp tứ chi, ngấm vào xương cốt, cả người thoải mái. Võ Tiểu Tứ chép chép miệng miệng, dứt khoát một hơi uống hết chén canh.
"Canh cũng được nhỉ." Võ Tiểu Tứ nhìn nhìn tô canh, bất mãn nói: "Nhưng mà bà chủ này keo kiệt quá đi, một bát canh to như thế ,à chỉ bỏ 2 lát sâm bé tý, dù là quà tặng cũng không nên keo kiệt thế chứ?
Tuy miệng nói như thế, nhưng động tác vẫn không dừng lại, lại cầm lấy cái thìa chuẩn bị lại múc thêm một chén. Kết quả canh còn không chưa múc đến, đã bị Dương Miên Miên cản lại: "Lau máo mũi đi."
Võ Tiểu Tứ lúc này mới cảm thấy cái mũi phía dưới có chút ngứa, lấy tay gạt một cái, quả nhiên một mảnh đỏ như máu.
Võ Tiểu Tứ hét lên một tiếng, ngã ngồi trên ghế: "Lão đại, canh này có độc! Tôi trúng độc rồi."
Dương Miên Miên nhìn hắn như một đứa ngốc, liếc mắt một cái: "Cậu đây là hư bất thụ bổ."
"Kia...... Vậy sao cô không bị gì?" Võ Tiểu Tứ không tin, lắp bắp dựa vào mặt sau cây cột.
Dương Miên Miên: "Tôi có thể so sánh với một tên yếu đuối như cậu sao?"
Võ Tiểu Tứ hoàn toàn không thể phản bác, liền câm miệng.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dịch Viên quả là xứng đáng nổi tiếng, đồ ăn ngon, phối hợp cũng rất hợp lý, bữa cơm này Dương Miên Miên ăn thật thoải mái.
Cô vừa mới vừa buôngđũa, còn chưa kịp gọi tính tiền, tên giám đốc béo đã đi đến.
"Hai vị ăn xong rồi sao?" Vị giám đốc vẫn cười, đôi mắt híp lại như một đường chỉ, trông có chút giốngphật Di Lặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Võ Tiểu Tứ thật vất vả mới cầm được máo, nhảy tại chỗ thêm 2 cái để chắc chắn là mình thật sự chỉ là hư bất thụ bổ, không phải ngộ độc thức ăn, biểu tình lúc này mới tốt lên một chút.
Hắn lấy ví ra, vẫy vẫy với vị giám đốc: "Bữa ăn hôm nay tôi trả, hết bao nhiêu tiền?"
Nghe vậy, đôi mắt híp của giám đốc mới hé ra một chút, nhìn nhìn Dương Miên Miên, lại nhìn nhìn Võ Tiểu Tứ, có chút không xác định hỏi: "Hai vị không muốn suy nghĩ lại một chút sao?"
Võ Tiểu Tứ phất phất tay: "Suy nghĩ gì, sợ tôi không có tiền sao?" Nói xong, hắn rút ra mấy tờ tiền đỏ nói: "Yên tâm, tôi có tiền."
Thấy vậy, vị giám đốc béo lúc này mới chấp nhận, mở hoàn toàn đôi mắt ra, biểu tình trên mặt tuy vẫn rất hiền lành, nhưng không còn bộ dáng vui vẻ như lúc nãy nữa.
Đến cả kẻ lỗ mãng như Võ Tiểu Tứ cũng phát hiện ra, tên béo này có vẻ không vui?
Giám đốc béo nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, lấy máy tính trong túi ra, ấn ấn vài cái: "Bàn của 2 vị hết 1088 tệ, tôi làm tròn xuống 1080 tệ nhé."
Võ Tiểu Tứ dừng lại một chút: "Ông nói gì cơ?"
Giám đốc béo: "Tổng cộng là 1080 tệ."
"Sao lại thế được, bạn tôi lần trước đến đây ăn, bọn họ 7 người chỉ ăn hết hơn 300 tệ, chúng tôi hôm nay chỉ ăn 3 món, sao lại lên hơn 1000 rồi?" Võ Tiểu Tứ nghe giá xong, tái hết mặt.
Hắn tháng này mới vừa nhậm chức, chỉ làm hơn mười ngày, tiền lương cũng chỉ có hơn 2000, giơ chỉ ăn một bữa cơm mà đã tốn của hắn mất một nửa rồi."
Ánh mắt Võ Tiểu Tứ dừng trên canh sâm chén, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải là do chén canh này không? Đúng là không có ý tốt mà, nói là tặng chúng rôi, kết quả lại tính tiền. Đồ lửa đảo! Chặt chém!"
"Ai nói Dịch Viên của tôi chặt chém?" Võ Tiểu Tứ nói vừa ra, bỗng nhiên một giọng nói lười biếng vang lên, một vị mỹ nữ mặc áo dài xanh biếc vén rèm bước vào.
Mỹ nhân tóc ngắn màu đen, dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp. Khi cô bước đi, vạt áo khẽ lay động, những đoá sen, ao nước, cả bầy cá thoắt ẩn thoắt hiện rất sinh động.
Dương Miên Miên nhìn đến người tới, ánh mắt hơi loé lên, người này thật sự là quá đẹp, đẹp như bước từ trong tranh ra vậy. Võ Tiểu Tứ nhìn đến ngây người, làm gì còn nói được gì nữa.
"Tôi là bà chủ ở đây, Thanh Cưu," Người tới đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười này như có thể làm cả ngân hà sáng lên, rực rỡ lấp lánh.
"Nếu có cái gì không hài lòng, hai vị có thể nói trực tiếp với tôi. Canh này thực sự là tôi tặng hai vị, không tính tiền."
--------------------------------------------------













