Cô Gái Đốt Ma – Chương 122
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên bình tĩnh mở cửa phòng mình, nói: "Một mình thấy sợ thì tìm thêm mấy con quỷ đi, ở đây nhiều lắm. Dù sao trước khi thành quỷ họ cũng là người, cũng không khác gì mấy."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên thay giày, quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt Võ Tiểu Tứ tái mét.
Võ Tiểu Tứ hôm nay lãnh lương, nhất quyết đòi mời cơm. Đúng lúc đến giờ cơm, Dương Miên Miên đơn giản đồng ý.
Chuẩn bị xong, Võ Tiểu Tứ đứng chờ ở cổng, Dương Miên Miên đi lấy xe. Cô lại thấy bóng ma kia vẫn chờ ở gốc cây, trên mặt vẫn là biểu tình cuối cùng trước lúc c.h.ế.t: tuyệt vọng.
Hắn đang đợi đúng thời gian, lặp lại quá trình tutu.
Được vào luân hồi không phải dễ, khó khăn lắm mới được làm người, lại không biết quý trọng, nên đối với những trường hợp như thế này, Địa phủ ắt phải có trừng phạt.
Những người này c.h.ế.t đi cũng chưa được xuống Địa phủ, họ phải ở lại dương gian, không ngừng lặp lại quá trình tự sát. Cho đến lúc chịu hình xong mới có nhân viên Địa phủ lên dẫn về.
Đây là do những khách hàng đi xe của cô kể lại. Cô đã cứu được hắn một lần, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục này.
Tự muốn tìm c.h.ế.t, không ai cứu được.
Võ Tiểu Tứ nói quán cơm ở phía đông cố thành dạo này rất hot.
Cẩm Thành là thành phố có lịch sử lâu đời, đến bây giờ vẫn có những nơi bảo tồn được hoàn chỉnh dáng vẻ cổ xưa. Quán cơm kia nằm trong hẻm lắt léo, nếu không phải có người biết đường dẫn đi, thực sự là rất khó tìm.
Quán cơm theo kiểu gia truyền, bên ngoài trông như nhà ở bình thường, tường mọc đầy dây thường xuân, tuy đã vào thu nhưng lá cây vẫn xanh mướt, mơn mởn, đối lập với tường đá xám xịt.Vừa đi vào, cảm giác không khí mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.
Ở cửa quán cơm có một con mèo đá cao bằng nửa người, trông như mèo thần tài, trông rất đáng yêu. Ngoài việc ở tay treo tấm gỗ khắc chữ "Dịch viên".
"Trông lịch sự tao nhã phết." Dương Miên Miên nhìn con mèo, vươn tay sờ sờ đầu nó.
Đúng là hot như Võ Tiểu Tứ nói, quang cảnh thực sự rất khác những nơi khác.
"Lão đại, chúng ta mau vào thôi." Võ Tiểu Tứ giục: "Ở đây rất khó đặt bàn, em phải nhờ bạn đặt hộ cho đấy, muộn một giờ là mất chỗ đấy."
Võ Tiểu Tứ vừa nói vừa đi lướt qua Dương Miên Miên, mở cổng Dịch viên ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cửa vừa mở ra, âm thanh ồn ào cùng mùi đồ ăn lập tức ập đến. Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ một trước một sau đi vào trong, không ai chú ý đến con mèo đá, đôi mắt tròn xoe đã biến thành hình trăng khuyết.
Phòng này tuy đã tu sửa nhiều lần, nhưng vẫn giữ kết cấu cũ, hai bên cửa là hành lang gấp khúc, ở giữa là giếng trời, giữa giếng trời là hòn non bộ, giao long quấn quanh cột đá, miệng há rộng, phun nước. Trên mặt tượng phủ đầy rêu phong, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ uy phong trước đây.
Phía sau giếng trời là chính điện, hai bên chính điện, ở dãy hành lang gấp khúc bày đầy bàn ăn, người ngồi đông đúc. Bàn ghế cũng không giống những chỗ khác, đều là ghế đá, cột cây, mỗi bàn đều có dây leo rủ xuống, nửa che nửa hở, thành các không gian riêng biệt. Dương Miên Miên cũng không có yêu cầu cao về sinh hoạt hàng ngày, nhưng lúc này cũng không khỏi thích chỗ này nhiều hơn một chút, cảm giác từ lúc vào đây, không khí xung quanh thực sự rất tươi mới.
Nói theo góc nhìn khoa học, ở đây có hàm lượng oxy rất cao. Phóng tầm mắt qua một chút, trên các bàn ăn đều bày các món ăn rất đơn giản như cơm nhà, nhưng trông vừa thơm vừa đẹp, hương vị hẳn là không tồi.
"Thế nào, rất tuyệt đúng không?" Võ Tiểu Tứ thấy biểu tình Dương Miên Miên vui vẻ, tranh công nói: "Bạn em đến đây ăn xong, suốt ngày khen, mấu chốt là giá ở đây không hề đắt. Mà cũng lạ, chỗ tốt thế này mà trước giờ chưa hề nghe qua!"
Đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên đi ra từ chính điện.
Người này khóe miệng mỉm cường, lúc đi, da mặt và vành tai rộng lắc qua lắc lại, trông rất có hảo cảm, làm người đối diện cũng theo phản xạ mỉm cười lại.
Ông đi đến cạnh Dương Miên Miên, cười híp mắt: "Hai vị tới dùng cơm sao, mời vào trong!"
Võ Tiểu Tứ nói: "Tôi có đặt bàn rồi, bàn số 8."
Vừa nói, cậu vừa nhìn quanh: "À đây rồi, là bàn này!" Võ Tiểu Tứ chỉ vào bàn trống phía bên trái đại sảnh.
Ông chú béo nhìn cái bàn kia, mặt xin lỗi: "Ngại quá, bàn này cũ quá rồi, không được chắc chắn, chúng tôi mới phát hiện ra xong, sợ sẽ xảy ra nguy hiểm, tạm thời không sử dụng được."
"Việc này..." Võ Tiểu Tứ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về chiếc bàn, trông vẫn tốt mà. Sao lại thế nhỉ, cậu đi qua đẩy đẩy chân bàn, ngón tay vừa động, chân bàn liền đổ xuống.
Võ Tiểu Tứ: "..."
Cậu còn chưa kịp dùng sức mà.
"Úi, đổ thật rồi, nhanh tìm người đến sửa thôi." Ống chú béo vỗ vỗ tay, vẻ mặt áy náy: "Hay là như vậy đi, chúng tôi đổi cho 2 vị phòng vip nhé." Lúc nói chuyện, ánh mắt ông chưa bao giờ rời khỏi Dương Miên Miên. Nhưng mà đôi mắt ông đã híp lại thành một đường chỉ, không đọc được ý nghĩ gì từ trong đôi mắt ấy.
Dương Miên Miên mặt không cảm xúc, cô đã nhìn ra ông béo này vẫn nhìn trộm cô, nhưng cũng không cảm nhận được ác ý, nên mặc kệ.
Võ Tiểu Tứ biến sắc, theo bản năng sờ túi tiền: "Phòng VIP sẽ thu thêm phí đúng không?"
--------------------------------------------------













