Cô Gái Đốt Ma – Chương 121
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên bị lôi kéo vào thang máy còn có chút nghi hoặc, Bạch Vô Thường - người không có việc gì sẽ hái hoa bỉ ngạn tặng phụ nữ lại sợ nữ nhân sao.
Thấy Thẩm Lam không theo vào, Bạch Vô Thường lúc này trút hết sợ hãi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau cái trán không hề có mồ hôi, nói: "Con gái thời nay thật đáng sợ, mới gặp một lần đã thèm khát cơ thể của anh đây, thật là không biết rụt rè."
Trên đầu Dương Miên Miên chảy xuổng mấy vạch đen: "Anh lấy thân xác này từ đâu?"
Bạch Vô Thường hì hì cười, khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ: "Tiểu Miên Miên đừng nói như vậy, chẳng lẽ em không hiếu kì về Thẩm gia sao? Anh đây hi sinh bản thân mới nghe được chút tin tức."
Dương Miên Miên: "Tin gì?"
Bạch Vô Thường: "Đồng ý với anh, xí xóa những chuyện trước đây, anh sẽ nói cho em."
Dư Duyên đỡ đỡ mắt kính, giọng nói lạnh lùng: "Tôi có thể lập tức gọi điện cho Học viện Nam Đại, báo với họ t.h.i t.h.ể bị mất kia đã tìm được rồi."
Bạch Vô Thường dừng một chút, nụ cười trên mặt đã rớt xuống.
"Chả thú vị gì." Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn Dư Duyên một cái, mới nói: "Gia chủ Thẩm gia có thể biết mình chính là huyết mạch của Vu tộc, bọn họ cũng vẫn luôn kéo dài huyết thống Vu tộc, bế quan, duy trì chế độ mẫu hệ, đàn ông trong nhà không khác gì nô lệ."
Có vẻ như nhắc đến chuyện gì không vui, biểu tình Bạch Vô Thường có chút khó coi. Nói xong, Bạch Vô Thường nghiêm túc nhìn Dương Miên Miên, dặn dò: "Người Vu tộc sau khi c.h.ế.t không xuống Địa phủ, nên tình hình Thẩm gia anh cũng không biết nhiều. Nhưng người Thẩm gia đều không đơn giản, em tốt nhất đừng có dính líu đến họ."
"Thế còn Thẩm Lam thì sao? Là con gái của...?" Dương Miên Miên có chút khó hiểu.
"Không, không phải đâu. Là người Thẩm Vãn Du tự tìm về giả danh thôi." Bạch Vô Thường hạ giọng, "Người này bị thần kinh, em đừng có tiếp xúc nhiều"
Bạch Vô Thường nói xong, vừa lúc thang máy "Đinh" một tiếng. Dương Miên Miên chỉ cảm thấy hoa mắt, giọng nói Bạch Vô Thường văng vẳng lại.
"Tiểu Miên Miên, ngày nghỉ cuối cùng rồi, anh muốn đi chơi, đừng có nhớ anh nhó".
"Em muốn đi tìm không?" Dư Duyên dắt tay Dương Miên Miên ra khỏi thang máy.
"Không cần đâu." Dương Miên Miên lắc đầu. Bạch Vô Thường là nhân viên địa phủ, hôm nay nói nhiều như vậy cũng coi như là phạm quy rồi. Nhưng cô thật sự không nghĩ đến, anh ta biến mất mấy ngày như thế là để đi điều tra việc Thẩm gia.
Vì mẹ của cô sao?
Ra khỏi thang máy, trước mặt là một đại sảnh ồn ào. Dương Miên Miên đi qua, nghe thấy mọi người đang bàn tán chuyện của Lâm Mậu Thu: lúc lão g.i.ế.c người, cả mẹ lẫn vợ đều là đồng lõa, đến c.h.ế.t cũng không trả hết tội. Lâm Mậu Thu c.h.ế.t đột ngột, Liễu Thục Phân không có ai bảo vệ, cảnh sát tra hỏi một lúc, bà ta đã sợ hãi khai hết mọi chuyện năm đấy. Bà tuy không phải là chủ mưu, chỉ là tòng phạm, nhưng mà sát hại cả trẻ con, mấy năm sau lại tính làm lại chuyện xấu, chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến bà tội chung thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mọi người biết được chuyện này, hết sức căm phẫn.
Lại xong một chuyện, Dương Miên Miên lại tích thêm được 10 năm âm đức, ân này được báo không tệ, nhưng cô lại không thấy vui như thế.
Lòng người thực khiến người ta sợ hãi.
——
Ra khỏi bệnh viện chưa được bao xa, điện thoại Dư Duyên vang lên.
"Bên Cẩm Thành có vụ án mới, anh phải về." cúp điện thoại xong, Dư Duyên nói.
Dương Miên Miên: "Em đưa anh đi, em cũng về bây giờ."
Nghe lời Bạch Vô Thường, cô cũng không còn hứng thú tìm hiểu chuyện Thẩm gia nữa. Vốn dĩ ban đầu cô cũng không phải muốn đi tìm người thân, mà chỉ là tò mò về nơi mẹ cô sinh ra. Giờ cũng đã biết đại khái, huyện Thanh Đàm quả là nơi non xanh nước biếc.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên chở Dư Duyên về cục cảnh sát, sau đó trở về tiểu khu.
Đã sắp tối rồi, thường ngày, bà Vương và mọi người sẽ ngồi sưởi nắng ở sân phơi, nhưng hôm nay lại chẳng có ai. Lúc cô lái xe đến phía sai đình đậu xe, lại thấy một bóng ma ở phía sau tường. Chính là hàng xóm của cô ở tầng 4. Nhìn ông ta vẫn như xưa, gầy trơ xương, lại còn hao mòn đi một ít. Thấy Dương Miên Miên lái xe lại gần, ông ta vẫn không có phản ứng gì, vẫn ngồi co ro nơi góc tường, như đang chờ gì đấy.
Dương Miên Miên nhàn nhạt nhìn qua, không để ý đến ông ta, đóng cửa xe xong rồi đi lên lầu.
Võ Tiểu Tứ thấy Dương Miên Miên về, phá lệ vui vẻ. Công việc Dương Miên Miên giới thiệu cho hắn cũng khá tốt, lịch làm việc cũng khá giống Dương Miên Miên: ngủ ngày cày đêm.
Lúc Dương Miên Miên về, hắn vừa mới ngủ dậy, đầu tóc như ổ gà, mắt thâm quầng, bộ dáng thiếu ngủ.
Dương Miên Miên: "Sao thế? Ngủ cùng nữ quỷ à?"
Nhớ đến hình ành kia, Võ Tiểu Tứ bất giác rùng mình: "Lão đại, cho em 10 là gan em cũng không dám đâu."
Nói xong, hắn liếc nhìn gian phòng bên kia, nói: "Mấy ngày trước, hàng xóm đối diện nhà chúng ta nhảy lầu tutu, nghe nói là bị công ty lừa, nhất thời nghĩ quẩn. Chính là nhảy xuống từ đây, thật là xui xẻo."
Võ Tiểu Tứ vẻ mặt đáng thương: "Đại sư, chị không ở đây, em ở một mình sợ đến mức không ngủ được."
--------------------------------------------------













