Cô Gái Đốt Ma – Chương 120
Cô Gái Đốt Ma
Tuyết Phân đã không còn chấp niệm, không chút do dự uống hết canh Mạnh Bà. Thấy thái độ của Tuyết Phân không tệ, sắc mặt Bạch Vô Thường mới tốt lên một chút.
"Quên hết chuyện cũ, sống lại cuộc sống mới. Tội nghiệt của cô, đợi xong kiếp này hãy tính toán. Nếu muốn đến lúc đó chịu ít tội một chút, kiếp này hãy sống tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, đừng lãng phí cơ hội liều c.h.ế.t mới đoạt được." Bạch Vô Thường nói xong, khoát tay: "Đi thôi."
Tuyết Phân nhắm mắt lại, hồn thể chậm rãi tan đi.
Đứa bé đang trong lồng kính bỗng dưng khóc toáng lên. Y tá nghe thấy, vội vàng chạy đến bế lên dỗ. Dương Miên Miên nhìn đứa trẻ, trong đôi mắt đã không còn cảm giác lạ lùng trước đó.
Đứa bé này, từ bây giờ mới chính thức được gọi là sinh ra.
Bạch Vô Thường đã xong công chuyện, duỗi chân định đi, đã thấy Dương Miên Miên nắm chặt áo thun.
Dương Miên Miên: "Đại lễ đã bị anh chiếm mất rồi, anh không định đền bù sao?"
Bạch Vô Thường cười sán lạn: "Tiểu Miên Miên, em khách khí quá, so đo với cả Bạch ca ca sao? Thứ này dù sao em cũng không dùng được, anh giúp em chút thì có sao?"
Dương Miên Miên không buông tay, mặt không chút cảm xúc: "Anh chiếm tiện nghi của em!"
Cô vừa nói xong, đúng lúc có hai người đi qua, nghe cô nói như vậy, lại thấy bộ dáng Bạch Vô Thường ăn mặc như lưu manh, lập tức đổi thành vẻ mặt tàn khốc.
"Cô gái à, tên này khi dễ cô sao?" Người nói câu này là một phụ nữ trung niên trông cực kì khỏe mạnh. Người con cũng tầm bằng tuổi Dương Miên Miên, không cần hỏi han gì, nhanh chóng nằm lấy tay Bạch Vô Thường: "Cô nhanh chạy đi gọi cảnh sát đi, tôi giúp cô giữ hắn lại."
Dương Miên Miên ngẩn người, đang muốn nói rõ, bỗng nhiên có một giọng nữ chen vào.
"Bạch tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"
Dương Miên Miên nhìn qua, là một người phụ nữ trẻ tuổi cực kì xinh đẹp, tóc dài mềm mại, cả người tỏa ra khí chất phong độ trí thức.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên nhìn đến người này, cảm giác có chút quen thuộc.
Cô ta nhanh chóng đi đến, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người một lần.
Dương Miên Miên chú ý thấy lúc cô ta nhìn thấy Dư Duyên, ánh mắt sáng rực lên một chút, cuối cùng nhìn người phụ nữ trung niên, con ngươi rũ xuống: "Bạch tiên sinh là người học thức uyên bác, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, hai người có hiểu lầm gì sao?"
Giọng nói cô nhàn nhạt, nhưng lộ ra sự sắc bén, giống như tiểu thư thế gia, khí độ bất phàm, cả người lộ ra cảm giác ưu việt.
Nhưng người phụ nữ trung niên lại không để lại mặt mũi cho cô: "Hiểu lầm gì được chứ, tôi rõ ràng nghe thấy cô gái này nói tiểu tử thúi này chiếm tiện nghi của cô ấy. Cô đừng nói gì mà học giả. Thời nay đi ra ngoài đường, hỏi 10 người, thì 9 người là sinh viên, có gì hiếm chứ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nữ nhân giật giật khóe miệng, không nghĩ sẽ gặp phải phản ứng như vậy, đành phải chuyển mục tiêu qua Dương Miên Miên: "Vị tiểu thư này, chắc có hiểu lầm rồi. Bạch tiên sinh không phải loại người như vậy, tôi đây có thể làm chứng."
Dương Miên Miên không tự giác hạ mi, không biết Bạch Vô Thường này dùng bùa chú gì, có thể làm đối phương bỏ qua một thân quần áo sặc sỡ lòe loẹt nhìn ra "nét đẹp nội tâm" của hắn.
Thấy Dương Miên Miên không nói, nữ nhân lại nói: "Tôi la Thẩm Lam, là người Thẩm gia ở trấn trên, cô có thể hỏi qua chút, người Thẩm gia trước nay đều coi trọng danh dự, tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo về nhân phẩm của người này."
Dương Miên Miên nghe được người này nhắc đến Thẩm gia, trong lòng nhảy dựng, nhẹ nhàng nhìn qua Bạch Vô Thường, đối phương lại giả vờ làm ngơ, không dám nhìn lại.
"Thẩm Vãn Du là gì của cô?" Dương Miên Miên hỏi.
"Đó là dì của tôi." Thẩm Lam thấy Dương Miên Miên cũng biết người Thẩm gia, biểu tình tức khắc nhẹ nhàng lên.
Người nắm tay Bạch Vô Thường đương nhiên cũng biết Thẩm gia, liền buông lỏng tay Bạch Vô Thường ra.
Dì? Dương Miên Miên thấy thật là trùng hợp. Nếu Thẩm Vãn Du kia thực sự là chị em của mẹ cô, thì cũng là dì của cô?
Dương Miên Miên: "Vậy cho hỏi mẹ cô là ai?"
"Người Thẩm gia đều theo họ mẹ, mẹ của tôi là Thẩm Vãn Tình."
Dương Miên Miên: "......"
Thẩm Vãn Tình không phải cũng là mẹ cô sao?
"Hay là vậy đi? Tôi làm chủ, mời hai người một bữa cơm, coi như hóa giải hiểu lầm." Thẩm Lam nhìn thoáng qua Bạch Vô Thường, trên mặt hiện lên một tia e lệ: "Đúng lúc tôi với Bạch tiên sinh đây trước đây có thảo luận về lịch sử thuật bí vẫn chưa xong, nhân cơ hội này, chúng ta thảo luận thêm đi."
Dương Miên Miên nhìn về phía Bạch Vô Thường, lão yêu quái này chứng kiến lịch sử thay đổi, lại dùng hiểu biết này đi lừa nữ hài tử, thật là không biết xấu hổ.
"Không cần, không có gì hiểu lầm, đây là bạn tôi, chúng tôi đùa chút thôi." Trước lời mời của mỹ nữ, Bạch Vô Thường không chút động tâm.
Vừa lúc thang máy tới, anh ta kéo Dương Miên Miên chạy nhanh vào thang máy, động tác này có chút giống chạy trối c.h.ế.t.
Dương Miên Miên: "......"
"Haizz!" Người phụ nữ trung niên ngẩn người, nhìn thang máy chậm rãi đóng lại, theo bản năng nhìn thoáng qua Thẩm Lam bên cạnh.
Lại thấy Thẩm Lam mặt âm trầm, làm gì còn bộ dáng thông tình đạt lý hồi nãy.
--------------------------------------------------













