Cô Gái Đốt Ma – Chương 119
Cô Gái Đốt Ma
Bọn họ tìm một quán chuyên tôm hùm đất. Mùa tôm đã qua, tôm không còn ngon như đúng mùa, nhưng Dương Miên Miên vẫn ngon lành ăn. Một đĩa tôm to đã nhanh chóng thấy đáy. Dương Miên Miên nhìn đống vỏ tôm trên bàn, lại nhìn qua bên Dư Duyên chỉ ít ỏi mấy cái. Trong tiệm ngập tràn mùi cay sặc mũi, trái ngược với hình ảnh tây trang thanh lãnh của Dư Duyên, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười tươi, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.
"Anh không ăn à?" Dương Miên Miên cảm nhận được ánh nhìn của Dư Duyên, rốt cuộc cũng rời mắt khỏi đĩa tôm, ngẩng đầu lên hỏi.
"Anh xem em ăn được rồi."
Tay Dương Miên Miên đang cầm tôm khựng lại một chút, giờ mới nghĩ đến việc bảo vệ hình tượng: "Dáng ăn của em xấu lắm đúng không?"
"Không, trông rất ngon miệng." Dư Duyên lắc đầu.
Nghĩa là chỉ cần nhìn mình ăn là no? Cô cũng đoán là ý Dư Duyên không phải vậy, nhưng mà thôi, cũng không biết sửa thế nào. Dương Miên Miên yên lặng nuốt xuống. Nhỡ Dư Duyên này lại thở ra mấy câu kỳ quái kia, thật là đáng sợ.
Đang vui vẻ ăn, di động lại vang lên hai tiếng. Dương Miên Miên mở ra xem, vừa thấy là app Kim Mãn Lộ, tin nhắn báo điểm thưởng. Hai quỷ hài đã báo thù xong, hồn đã về địa phỉ, lúc đăng kí tạm trú còn nhắc đến cô. Hai đứa là uổng mạng do tà quỷ, trên sổ sinh tử vốn vẫn đang còn vài chục năm dương thọ, nay đổi hết thành âm đức, đầu thai sẽ được số tốt.
Để cảm ơn Dương Miên Miên, hai đứa tặng cô 5 năm âm đức. Tình cảm của trẻ con thật là thuần túy. Dương Miên Miên đọc thông báo, trong lòng có chút chua xót.
Cơm nước xong, họ tới bệnh viện. Đứa trẻ là kiếp sau của Tuyết Phân được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, họ không gặp được đứa bé, lại gặp phải mẹ của Lâm Mậu Thu.
Người phụ nữ béo múp trước mặt, không hề để ý đến mặt mũi người khác, mắng y tá trước mặt xa xả. Từ trong lời nói của bà ta, Dương Miên Miên biết được Lâm Mậu Thu đã c.h.ế.t rồi. Dương Miên Miên không hề ngạc nhiên, lúc đọc được tin nhắn về hai quỷ hài, cô đã có dự cảm rồi.
Lâm Mậu Thu làm nhiều việc ác, dương thọ, phúc trạch gì đấy đã sớm đã tiêu hao hết, hơn nữa, khả năng là đầu thai cũng chỉ được làm kiếp súc sinh.
Nhưng cô ngạc nhiên là thấy nam thanh niên đang đứng xem náo nhiệt kia: áo xương khô, quần hoa cộc.
Bạch Vô Thường nhìn thấy Dương Miên Miên mắt sáng rực lên, vui vẻ chạy đến.
"Hello, tiểu Miên Miên thân mến, chúng ta lại gặp nhau,..."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dư Duyên nhẹ nhàng tiến lên, kéo Dương Miên Miên ra sau lưng mình. Dương Miên Miên ngó đầu ra, nghi hoặc: "Bạch đại ca, bộ quần áo này, đại ca mặc cũng phải năm ngày rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mấy ngày nay nóng như vậy...
Mặt cười của Bạch Vô Thường cứng lại, theo phản xạ ngửi ngửi vạt áo, lúc này mới yên tâm nói: "Không sao, may quá anh đây không có mồ hôi, không hôi, không hôi."
"Sao anh lại ở đây?" Dương Miên Miên hỏi.
"Không phải là tại em sao? Địa phủ có thông báo, có nữ quỷ làm l.o.ạ.n l.u.â.n hồi, anh đây đang đợi, chỉ cần thân xác mới của nữ quỷ kia c.h.ế.t đi, sẽ giải nữ quỷ đấy xuống địa phủ, thế mà..." Vừa nới, Bạch Vô Thường vừa giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Dương Miên Miên: "Thế mà lại gặp phải em, đúng là tiểu tai họa. Thế là một đống chuyện lại đổ lên đầu, làm lãng phí mất kì nghỉ này."
Dương Miên Miên nghe thấy Bạch Vô Thường nói đến đứa bé, lập tức gấp gáp: "Thế giờ làm sao, chắc anh sẽ không tự động thủ chứ?"
"Không," Bạch Vô Thường đi về phía phòng bệnh bên kia: "Anh đến cho cô ấy một ly canh Mạnh Bà. Trách phạt gì cũng đợi cô ấy sống xong kiếp này rồi tính. Nhưng cũng không thể để cô ấy mang ký ức kiếp trước được, nếu thế sẽ loạn hết lên mất. Nếu trọng sinh mà dễ như vậy, anh cần gì phải đi trộm phần thưởng của em."
Cô biết ngay mà, người này từ đầu đã có chủ ý với khen thưởng của cô rồi, nên mới không nói trước như thế. Dương Miên Miên nhấp nhấp môi, nói với Dư Duyên: "Em cho anh một thi thê mới để giải phẫu nhé? Yên tâm, lai lịch tuyệt đối sạch sẽ."
Dư Duyên: "Được."
"Đừng, đừng làm như vậy..." Bạch Vô Thường đang đi phía trước nhảy về sau, cười giả lả: "Tiểu Miên Miên đừng tức giận, thân thể này dùng xong anh còn phải trả lại, chơi hỏng thực sự là phiền toái đấy."
"Thế sao." Dương Miên Miên nhướng mày, "Thế là quà tặng này, hóa ra là đi mượn sao?"
Thấy mình càng nói càng sai, Bạch Vô Thường dứt khoát im lặng.
Diêm Vương đang làm việc ở địa phủ, tự nhiên hắt xì hai phát, hai cái ống bút trên bàn lung lay....
Hai người một xác đi đến phòng bệnh, cách tấm kính nhìn đứa bé đang trong lồng kính. Đứa bé bị suy dinh dưỡng, đang được nuôi trong lồng kính. Bọn họ vừa đến, hồn thế Tuyết Phân lập tức xuất hiện. Bạch Vô Thường nhìn thấy cô ấy, lập tức tức giận hừ một tiếng, kì nghỉ của anh, do cô mà lãng phí mất hai ngày, tất nhiên nhìn thấy cô không thể vui rồi.
"Vô Thường lão gia." Tuyết Phân nhìn thấy Bạch Vô Thường, sợ hãi không dám nhìn thẳng.
"Uống đi." Bạch Vô Thường không nói lời thừa thãi, không biết từ lúc nào đã biến ra một ly trà sữa nhỏ, logo viết 3 chữ "Mạnh Thị Đặc Ẩm", trong góc còn mấy chữ nhỏ: "Cơ sở thứ 27". Canh Mạnh Bà đã trở thành mặt hàng kinh doanh của Địa phủ rồi sao.
--------------------------------------------------













