Cô Gái Đốt Ma – Chương 118
Cô Gái Đốt Ma
Thái Hoành An rũ mắt, tình yêu mới chớm đã bị nhổ sạch tận gốc.
Cũng đúng, cô gái tốt như vậy, năng lực tốt như vậy, lại còn xinh đẹp, lí gì lại không có bạn trai?
Hắn chưa từng gặp người con gái nào như vậy, kiên cường dũng cảm, đối mặt với lệ quỷ hay ác nhân đều không chút sợ hãi.
Tựa như một Mặt trời nhỏ, chói lòa.
"Hai người rất xứng đôi." Thái hoành cố nén chua xót trong lòng, gượng ép khóe miệng nói.
Dư Duyên nghe vậy, lạnh lùng ừ một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt áp bức kia biến mất, Thái Hoành An âm thầm thở ra nhẹ nhõm.
Lúc này, đám người phía sau cũng đã đi đến.
Cầm đầu chính là một nam trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn: "Chào đạo hữu, bần đạo Trương Niệm Sơn, là chưởng giáo Hỗn Nguyên Giáo, Thái Hoành An đã kể hết sự tình cho tôi, lần này ít nhiều là nhờ đạo hữu đã ra tay trừ giúp tôi thứ ung nhọt Tương Trần Tử này."
Dương Miên Miên thấy Trương Niệm Sơn một thân chính khí, đối với Hỗn Nguyên Giáo cuối cùng có một chút hảo cảm.
Trương Niệm Sơn thấy Dương Miên Miên không hệ có chút nịnh bợ, vẻ tán thưởng càng sâu: "Tôi thấy đạo hữu thiên tư bất phàm, năng lực siêu quần, Huyền môn đang tìm những người trẻ tài năng như đạo hữu đây, không biết Dương đạo hữu có hứng thú tham gia Đại hội giao lưu 1 tháng sau của Huyền môn không?"
Trương Niệm Sơn vứa nói vừa móc ra một tấm thiệp mời thiếp vàng.
"Đạo Hiệp?" Dương Miên Miên không duỗi tay ra.
Cô cũng không phải là đạo sĩ, tham gia Đại hội giao lưu Huyền môn làm gì?
Dương Miên Miên vẫy vẫy tay nói: "Chuyện này thôi đi, mấy thứ đồ của đạo thuật ta cũng không..."
"Ấy! Sao lại không!"
Một giọng nói chen vào, là Úc Quảng Bình từ xa chạy tới, trên mặt là nụ cười giả lả: "Trương chưởng giáo, người này là đệ tử của Úc Quảng Bình tôi, học nghệ không tinh, làm ngài chê cười rồi.."
Vừa nói, lão vừa cẩn thận lôi kéo tấm thiệp mời trong tay Trương Niệm Sơn, khóe miệng không kiềm chế được ý cười: "Trương chưởng giáo yên tâm, hôm đấy tôi nhất định sẽ mang học trò đến."
"Ông là......?"
Trương Niệm Sơn nghi hoặc.
"Trương chưởng giáo, đúng là quý nhân nhanh quên, chúng ta vừa gặp nhau trong đồn cảnh sát mà ngài đã quên rồi sao."
Úc Quảng Bình không biết xấu hổ, quen tay móc danh thiếp ra: "Tôi là Đông Sơn cư cư sĩ Úc Quảng Bình, cũng coi như là người của Huyền môn, thường ngày chủ yếu là xem phong thủy, pháp sự, nhưng thanh danh cũng nhỏ, Trương chưởng giáo không quen biết tôi cũng là bình thường."
"Thì ra là thế, Úc đạo hữu, hân hạnh quen biết." Trương Niệm Sơn nhanh chóng khôi phục thần sắc, lễ phép nhận lấy danh thiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hừ, cư sĩ gì chứ, gà mờ thôi mà." Đệ tử đi theo Trương Niệm Sơn nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng.
Vị đệ tử này có nghe qua tên tuổi Úc Quảng Bình, cũng không phải là thanh danh gì tốt. Đối mặt với người trong Đạo môn chính thống, Úc Quảng Bình này đúng thật là không biết xấu hổ, chỉ có một chút bản lĩnh cũng dám khoe, đúng là không có chút quy củ nào.
Trương Niệm Sơn nhẹ phất cổ tay áo, nhàn nhạt nhìn thoáng qua người đệ tử bên cạnh, đối phương lập tức im lặng.
Úc Quảng Bình giả vờ không nghe thấy, biểu tình không đổi.
Lão cầm trong tay chính là thiệp mời của Huyền môn, còn đòi gì nữa?
Tuy rằng lão tự xưng là ở Huyền môn cũng có một chút danh vọng, không có thư mời cũng có thể đến Đại hội, nhưng mà với những người như lão, nếu đi thì cũng chỉ có chỗ hỗn tạp nhất, muốn nhìn thấy mặt những người phía trên là không thể. Nhưng hiện tại lão có thiếp mời rồi, nói không chừng còn có thể ngồi cùng hàng với các đạo sư đạo môn Huyền giáo, nghĩ đến đúng thật là ngầu lòi.
Dương Miên Miên lãnh đạm liếc mắt nhìn Úc Quảng Bình, như này mà vẫn không nhìn ra chủ ý của lão sao, chiếm tiện nghi trên đầu cô, cô cũng không phải là quả hồng mềm cho lão nắn.
Cô nhớ hai ngày trước lão còn nói lão đang ở Bắc Kinh chưa về kịp, thế mà gọi điện thoại xong chưa đến 1 giờ đã chạy đến?
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
A.
Dương Miên Miên kéo kéo khóe miệng, không để ý đến mặt mũi Úc Quảng Bình trước mặt Trương Niệm Sơn, bước chân rời đi. Lão muốn nổi thì nổi đi, không sợ đến lúc đó bị gió bão quật ngã.
Dư Duyên lại càng không có chút hứng thú với họ, vợ yêu vừa rời bước liền đi theo.
Mới vừa đi tới cửa, đã có một cái cảnh sát chạy tới.
"Dư pháp y...... Dư pháp y anh đi luôn à?" Cảnh sát vội la lên.
Dư Duyên quay đầu, mặt không cảm xúc.
"Đi cùng bạn gái."
Viên cảnh sát nuốt nước miếng, "Nhưng...... Không phải anh nói đến hỗ trợ nghiệm thi sao??"
"Tôi có nói như vậy sao?" Dư Duyên thu hồi ánh mắt, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Dương Miên Miên.
Viên cảnh sát bị bắt ăn cẩu lương, nghẹn đến suýt chút hít thở không được, lặng lẽ nhìn Thái Hoành An đồng cảm ở phía sau.
Hai cẩu độc thân im lặng nhìn nhau.
"Chính ngọ rồi." Vừa ra khỏi cục cảnh sát, Dương Miên Miên nhìn đồng hồ: " Hôm nay lại phiền đến anh rồi, em mời anh ăn cơm."
Dư Duyên rất nghe lời, gật đầu: "OK." Nói xong anh dừng một chút, lại nói: "Mời anh ăn tôm hùm đất."
"Anh nhớ dai ghê." Dương Miên Miên cười to.
Dư Duyên kéo kéo khóe miệng.
--------------------------------------------------













