Cô Gái Đốt Ma – Chương 117
Cô Gái Đốt Ma
Cảnh sát nhíu mày, ông nhận được báo án ngược đãi người già, nên lúc xuất phát cũng đã gọi 120 phòng khi, hiện tại đúng là có tác dụng.
Dương Miên Miên bị giải về đồn, vì Thái Hoành An ôm mấy khúc xương trong ngực, vì vậy việc này đã không còn đơn giản chỉ là ngược đai người già nữa, mà đã liên quan đến án hình sự jeet người.
Cảnh sát địa phương không dám trì hoãn, ngay lập tức báo lên cảnh sát thành phố. Dương Miên Miên điền tờ khai xong, ngồi trên ghế đến phát ngốc. Đến chính cô cũng đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu cô đến đồn cảnh sát, đã thành quen rồi.
Nghĩ nghĩ, cô gọi điện cho Úc Quảng Bình.
"Alo, Dương đạo hữu, sự tình giải quyết thế nào rồi, có thuận lợi không?" Úc Quảng Bình nghe điện thoại của cô, có chút thấp thỏm.
Dương Miên Miên trả lời: "Rất thuận lợi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi......" Úc Quảng Bình nhanh chóng khôi phục vui vẻ, "Tôi biết bản lĩnh của Dương đạo hữu lớn mà, có cô ra tay, không sợ không diệt được ác quỷ. À, cô đã gặp qua người của Đạo Hiệp chưa?"
"Ừ, có gặp rồi."
"Bọn họ có gây khó dễ cho cô không?" Úc Quảng Bình tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong giọng nói tràn đầy đắc ý, Dương Miên Miên qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được.
"Bọn họ không gây khó dễ gì." Dương Miên Miên nói thật: "Nhưng mà đạo sĩ kia bị tôi đ.á.n.h nhập viện mất, còn tôi lại đang ở Công an huyện Thanh Đàm."
Đầu dây bên kia im ắng hai giây, sau đấy mới lại nghe thấy giọng nói yếu ớt lạ thường của Úc Quảng Bình: "Cô chờ tôi chút, tôi qua ngay."
Úc Quảng Bình dập điện thoại, mặt mày xanh lét.
Hắn vốn định nhờ vào bản lĩnh của Dương Miên Miên, lấy danh đệ tử của hắn, lấy chút mặt mũi. Giờ tốt rồi, cô ta đ.á.n.h người của Đạo Hiệp đến nhập viện, không phải chính là đắc tội với toàn Đạo Hiệp sao? Sau này hắn làm sao dám lăn lộn trong Huyền môn nữa?
Xử lý không tốt, thanh danh hắn lăn lộn vài chục năm nay ở Huyền môn coi như bị hủy trong một sớm. Úc Quảng Bình không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất phát chạy đến huyền Thanh Đàm.
Dương Miên Miên nhàm chán ngồi ở ghế chờ, trời thu ấm áp như ru ngủ, lúc cô gần như say giấc, bỗng nghe thấy có ai gọi mình. Xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, Dương Miên Miên lười biếng duỗi eo, phát hiện có người đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Miệng đang ngáp dỡ bỗng cứng lại, Dương Miên Miên chớp mắt nhìn đôi con ngươi màu trà trước mặt: "Sao anh lại ở đây?"
Dư Duyên thuận thế ngồi xuống bên cạnh Dương Miên Miên người, khóe thấp thoáng ý cười.
"Anh đúng lúc lại đang ở Phượng trấn, Cục cảnh sát Thành phố lại nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ ở đây, nên anh qua đây luôn.".
Hắn dơ tay lau lau khóe miệng Dương Miên Miên, giúp cô lau đi chút nước bọt bên khóe miệng: "Anh vừa đi xem mấy khúc xương kia, căn xứ vào tình trạng xương, nạn nhân đã tử vong ít nhất 3 năm, khi đó em vẫn là sinh viên, lịch trình dễ dàng tra xuất được, chắc là em sẽ được thả nhanh thôi."
Dương Miên Miên cười cười, mãnh liệt xoa mặt, ý đồ ngăn chặn tầng ửng đỏ bắt đầu dâng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Lúc này, bỗng nhiên ở cửa đồn công an, một đám người ùa vào.
Úc Quảng Bình cũng ở trong đám người ấy, liếc mắt đã thấy Dương Miên Miên, nhanh chóng cùng người bên cạnh nhỏ to gì đấy, rồi vội vàng chạy tới.
"Cô không sao chứ?" Úc Quảng Bình đ.á.n.h giá trên xuống một lượt, nghi hoặc nói: "Tôi thấy cô không giống như có thương tích."
Hắn vẫn tưởng là hai người xung đột đấu pháp, nhưng có vẻ không đúng lắm. Nếu là đấu pháp, kể cả người thắng cũng sẽ có chút xước xát chứ?
"Tôi không sao, nhưng mà lão già kia chắc phải nằm viện mười ngày nửa tháng đấy."
Dương Miên Miên lại chỉ vào phòng thẩm vấn: "À đúng rồi, nãy có người báo tôi ngược đãi người già, nhưng giờ tiến triển thành án hình sự rồi, khả năng là phải nhờ ông vào cho lời khai giúp tôi một chút."
Úc Quảng Bình: "???"
Úc Quảng Bình đơ ra, ngược đãi người già? Án hình sự? Đây là muốn hắn thành không chỗ dung thân trong Huyền môn luôn sao?
Dương Miên Miên lại đợi thêm chút, không biết Úc Quảng Bình khai gì với cảnh sát, nhanh chóng có người đến báo với cô là có thể đi rồi. Nhưng mà viên cảnh sát đến thông báo kia, hồ nghi nhìn Dương Miên Miên, miệng thì thầm cái gì mà còn trẻ cái gì không làm lại đi làm mấy trò mê tín.
Dương Miên Miên bĩu môi, cô không phải làm trò phong kiến mê tín, cô rõ ràng là dựa vào vũ lực.
Dư Duyên và Dương Miên Miên đi ra ngoài, còn chưa đi ra đến cổng đã bị người gọi lại.
"Dương đạo hữu, xin chờ chút."
Là Thái Hoành An, bên cạnh anh còn có mấy người nữa, chính là những người hồi nãy đến cùng Úc Quảng Bình.
Thái Hoành An chầm chậm chạy tới, mặt hơi đỏ lên, vừa định nói chuyện, lại tự dưng cảm nhận được một ánh mắt bức người đặt trên người mình.
Thái Hoành An sửng sốt, theo tầm mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới bên người Dương Miên Miên còn có một thanh niên cao gầy đĩnh bạt. Trên mặt nam thanh niên này không hề có chút biểu tình nào thừa thãi, ánh mắt lạnh lẽo, lúc nhìn người khác, vô tình lộ ra biểu tình lãnh đạm.
"Dương đạo hữu, đây là..." Thái Hoành An không nhịn được, rụt cổ, tâm tình nhiệt huyết đã hạ xuống rất nhiều.
"Đây là bạn trai tôi, Dư Duyên." Dương Miên Miên hào phóng thừa nhận.
Quả nhiên là như thế.
--------------------------------------------------













