Cô Gái Đốt Ma – Chương 116
Cô Gái Đốt Ma
Tuyết Phân cười cười, nụ cười có phần khó coi: "Nhưng em lại không nghĩ đến, anh đã biến thành dạng này, đâu còn là thiếu niên dương quang Lâm Mậu Thu mình đầy trách nhiệm? Nếu không phải em quên uống canh Mạnh Bà, hẳn là đã chít thêm một lần."
Lâm Mậu Thu nhìn đứa trẻ, trầm ngâm hồi lâu.
"Lương thiện, trách nhiệm để làm gì? Em biết không, lúc chứng kiến em sinh khó mà chít ngay trong n.g.ự.c anh, cảm giác của anh là thế nào? Lũ bác sĩ chỉ nhìn vào tiền kia, sẽ vì anh là người lương thiện mà cứu em sao? Em đã quên thời gian chúng ta không bằng ăn xin trên đường sao? Anh dập đầu xin người ta, quỳ lạy cũng không được bố thì một ánh mắt. Lúc đó, anh đã hiểu ra, xã hội này chỉ xoay quanh đồng tiền thôi, không có tiền thì chẳng là cái thá gì."
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lại dần điên cuồng trở lại: "Chỉ có tiền, tiền mới là vạn năng. Em xem đi, giờ anh có tiền, ai cũng nịnh bợ anh."
"Tuyết Phân, mau đưa đứa trẻ cho anh." Lâm Mậu Thu vươn tay, biểu tình ôn nhu nhưng giọng nói lại quyết tuyệt: "Đưa đứa trẻ cho anh, anh hiến tế nó, anh sẽ lại có tiền. Tuyết Phân ngoan, đưa cho anh nhé."
Tuyết Phân nhìn người đàn ông cô đã từng yêu tha thiết, vì hắn mà cô làm trái pháp lệnh Địa phủ, bị quỷ sai bắt về chịu đày dầu sôi, không thể ngờ người mình tâm tâm niệm niệm đã sớm không còn là người mà mình biết.
Tuyết Phân ôm đứa nhỏ thật chặt trong tay, lui sau hai bước.
Thấy cô lùi về sau, Lâm Mậu Thu có chút nóng nảy, duỗi tay muốn cướp lấy đứa trẻ.
"Bước qua xác tôi đã." Tuyết Phân đã ôm được đứa trẻ, Dương Miên Miên không còn e ngại gì nữa, đá vào khoeo chân Lâm Mậu Thu.
Hắn bị bất ngờ, quỳ xuống thịch một cái, lại đúng chỗ trước hai quỷ hài. Lâm Mậu Thu ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt kia đang nhìn thẳng mặt hắn, lập tức hét lên, muốn lùi về sau. Nhưng hắn còn chưa kịp thối lui, hai quỷ hài kia đã nhảy tới, ngồi trên vai, hé miệng, cắm răng nanh vào cổ hắn.
Lâm Mậu Thu hét to. Trước đây hắn không nhìn thấy quỷ hài, chỉ cảm nhận được vai nhức mỏi, giờ nhìn thấy, dọa hắn muốn vỡ gan.
"Xuống đi. Nhanh. Xuống nhanh...!" Lâm Mậu Thu duỗi tay muốn gạt quỷ hài xuống, nhưng càng gạt, răng nanh kia càng cắm sâu vào cổ hắn. Hắn sợ đến mức lăn lộn trên mặt đất, vừa lúc đụng vào Tương Tần Tử đang bị trói quỳ trên mặt đất. Hắn cùng đường, vội hét lên: "Đạo trưởng, Đạo trưởng, mau cứu tôi với!
"ô ô...Leng keng Leng keng..." Tương Tần Tử lắc đầu, giờ hắn còn không bảo vệ được bản thân mình.
Quỷ hài ngưng tụ thành thật thể, âm khí cũng mạnh hơn nhiều, vết c.ắ.n trên cổ Lâm Mậu Thu nhanh chóng biến thành màu xanh đen, lộ ra chút hắc khí. Hắn tự cảm thấy thân thể đau đớn, giống như có cái gì đó chậm rãi trôi ra ngoài. Hắn điên cuồng cào trên người nhiều vết máu. Trong lúc giãy giụa, hắn nhìn thấy Tuyết Phân, muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng:
- Tuyết Phân, cứu anh với, cứu anh với...
Tuyết Phân ôm đứa trẻ, nước mắt âm thầm chảy xuống. Cô chen ngang nhảy vào luân hồi, đến canh Mạnh Bà cũng chưa kịp uống. Mấy hôm nay, tuy thời gian ngủ say là nhiều, nhưng cô cũng đủ hiểu hành động của Lâm Mậu Thu, huống hồ hắn nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ, ăn nói hành động trước mặt cô không hề kiêng dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nếu không phải vừa vặn những ngày này có sương mù, cô dựa vào thiên khí âm khí hỗn độn ở đây, ngưng thành thực thể bảo vệ đứa bé này, sợ rằng kiếp này của cô, không phải bị âm khí sát khí ám chít, cũng sẽ chít vì đói.
Người đàn ông táng tận lương tâm này, tuyệt đối không phải là người cô từng yêu.
Tuyết Phân nhìn Lâm Mậu Thu lăn lộn trên mặt đất, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì. Đúng lúc này, con ch.ó phía ngoài đột nhiên kêu lớn lên, sau đấy, một hàng cảnh sát vọt vào.
Dương Miên Miên nhíu mày, vội vàng bảo quỷ hài ẩn thân. Tuyết Phân cũng đưa đứa trẻ cho Dương Miên Miên: "Cảm ơn cô, thêm phiền toái cho cô rồi."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Nói xong, cô nhìn thoáng qua Lâm Mậu Thu thật sâu, thân ảnh tan dần.
Dương Miên Miên nhìn đứa trẻ trong lòng duỗi duỗi chân, lại đã ngủ, trên mặt có chút biểu tình phức tạp.
Đây là đang ôm một em bé cỡ đại đi?
"Tất cả không được nhúc nhích!" Cảnh sát nhanh chóng vọt vào trong phòng: "Có người báo án, ở đây có kẻ ngược đãi người già......"
Nói xong, anh cũng đồng thời nhìn rõ tình cảnh trong phòng: Một cô gái ôm đứa bé, 1 ông lão bị trói, một lão trung niên khác lăn lộn, khóc lóc như nghiện phát tác, còn có một thanh niên ôm mấy khúc xương trắng...
Cảnh sát dẫn đầu nước miếng, vụ này có vẻ căng...
"Giải toàn bộ đi!"
Tương Tần Tử vừa bị Đả hồn tiên đánh, được rút chuông ra, rốt cuộc cũng có thể nói ra tiếng. Mở miệng ta đã khóc lóc: "Không có thiên lý, ngược đãi người già, các đồng chí cảnh sát hãy mau mau bắt người phụ nữ độc ác này lại..."
Người phụ nữ độc ác Dương Miên Miên đúng lúc đó bị 2 cảnh sát 2 bên dẫn đi qua cạnh Tương Tần Tử, chỉ thấy cô cười đểu một cái...Thân ảnh quỷ hài chợt lóe lên, viên cảnh sát bên phải chỉ cảm giác như vấp phải cái gì đấy, lảo đảo đẩy Dương Miên Miên một cái.
"Choang!’ một tiếng giòn vang.
Tương Tần Tử t.h.ả.m thiết kêu lên: "Oa...Vỡ rồi..."
Dương Miên Miên cuống quít thu hồi chân: "Ôi xin lỗi nhé, cháu không cố ý"
--------------------------------------------------













