Cô Gái Đốt Ma – Chương 115
Cô Gái Đốt Ma
Tương Trần Tử rốt cuộc không vui vẻ nữa, không thể tin nổi mà đ.á.n.h giá lại Dương Miên Miên từ trên xuống dưới mấy lần, mặt đầy không cam lòng: "Sao...... Tại sao lại như vậy?"
Vừa rồi là sát chiêu cuối cùng của hắn. Thức thần thiềm thừ này hắn nuôi lâu như vậy, ngày đêm hưởng sát khí, âm khí, còn mạnh hơn cả lệ quỷ, nhưng đối với nữ nhân này lại không có chút tác dụng. Tương Trần Tử nhìn dây chuyền trên cổ Dương Miên Miên, hét lớn: "Thứ trên cổ ngươi là pháp khí gì vậy?"
Dương Miên Miên sờ chiếc mặt dây đã nguội xuống, mắt cười cong cong: "Ông muốn biết sao? Tôi không nói cho ông biết đấy."
Tương Tần Tử trừng mắt, cổ họng nghẹn nghẹn, cứ thế ngã xuống. Lão vốn đã bị thương, lại còn bị đá vào chỗ hiểm, lại còn liên tục bị vũ nhục, không thể thừa nhận được, lâm vào hôn mê.
Dương Miên Miên bước lên, đá một cái: "Mới thế thôi mà đã hôn mê?"
Thấy lão không có phản ứng, Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, liền lấy Đả hồn tiên trói lão lại, nhưng mới quấn được một vòng, Tương Tần Tử liền tỉnh lại, giãy giụa không ngừng.
Hóa ra là giả c.h.ế.t!
Tương Tần Tử biết chiêu giả c.h.ế.t đã lộ, không thèm giả vờ nữa, vội bò lại phía Thái Hoành An. Lão giả vờ khóc lóc: "Hoành An, Hoành An, mau cứu sư phụ."
Thái Hoành An ôm mấy mẩu xương trên tay, run run. Hắn đi theo Tương Tần Tử đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy lão gọi tên mình ngọt ngào đến thế, lúc này trông lão còn đáng sợ hơn cả lúc gọi lệ quỷ.
Tương Tần Tử thấy Thái Hoành An không để ý đến mình, mắt lóe lên một tia phẫn hận, đúng lúc nghe thấy tiếng người mơ hồ ở bên ngoài truyền tới càng ngày càng rõ ràng, liền rú lên: "Ôi, jeet người này, jeet người này. Bắt nạt người già, không có thiên lý..aaaa"
Tương Tần Tử vừa mới gào được hai câu đã bị Dương Miên Miên đá vào cẳng chân, tiếng rú lúc này mới thật sự t.h.ả.m thiết. Dương Miên Miên bị ảnh hưởng của sát khí xung quanh, tâm trạng không được tốt, nhìn xung quanh thấy có cái chuông, liền nhặt lên nhét thẳng vào miệng lão.
"Ghét nhất loại cậy già lên mặt. Có giỏi thì kêu tiếp đi.". Dương Miên Miên nói xong liền dùng Đả hồn tiên trói lão lại. Tương Tần Tử ô ô trong miệng, chuông kêu không ngừng. Chuông này chính là Trấn hồn linh lúc nãy Thái Hoành An dùng. Tương Tần Tử không nói được, trong lòng hoảng loạn. Nếu như bị trói giải về giao cho chưởng môn, đời này coi như xong rồi. Đúng lúc này, lão thấy một bóng người vọt vào – là Lâm Mậu Thu.
Trong n.g.ự.c hắn ôm đứa trẻ, ánh mắt tàn nhẫn.
"Mụ già kia còn tiếp tục, tao sẽ bóp c.h.ế.t nó.", tay hắn đặt sẵn trên cổ đứa trẻ.
Hắn vẫn nhớ lời Tương Tần Tử nói: chỉ cần hiến tế đứa bé này, thiềm thừ sẽ lại phù hộ hắn tiền vô như trước, vậy thì khó khăn gần đây của công ty cũng sẽ được giải quyết. Đứa trẻ này vốn dĩ đã c.h.ế.t rồi, không ngờ ở đây lâu như thế cũng chưa c.h.ế.t. Nếu không phải có lá thư đe dọa kia, hắn đã ra tay rồi, làm gì có chuyện hắn để cho đứa trẻ này sống đến bây giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng hiện tại hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Ánh mắt hắn điên cuồng, hét lên với Tương Tần Tử: "Nói mau, giờ làm thế nào? Hiến tế thế nào đây?"
Vẻ mặt điên cuồng kia, giống như hắn đang ôm con gà con vịt chứ không phải ôm chính cốt nhục của mình. Lâm Mậu Thu cũng bị sát khí nơi này ảnh hưởng, đầu óc bị d.ụ.c vọng chi phối, không còn chút lương tri con người.
Thấy Tương Tần Tử chỉ phát ra những tiếng ô ô, Lâm Mậu Thu nóng nảy đá vào bụng lão: "Ông nói đi, nhanh lên"
Dương Miên Miên tức giận, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, còn chưa dám ra tay. Tên cặn bã này, xuống đáy địa ngục cũng không đền hết tội.
Đột nhiên, Dương Miên Miên nhíu mắt lại. Cô thấy một đôi tay trần xuất hiện trên vai Lâm Mậu Thu, dần dần, thân hình nữ nhân nhợt nhạt xuất hiện.
"Mậu Thu à, đấy là em đấy. Anh nhẫn tâm jeet em sao?" Giọng nói này cực kì êm tai. Cùng lúc cô nói, sắc mặt tái nhợt chậm rãi thối lui, dần dần lộ ra bộ dáng trắng nõn, xinh đẹp.
"Tuyết Phân?" Nghe được giọng nói này, Lâm Mậu Thu ngẩn người, một lúc sau mới nói nên lời.
"Vâng", Nữ nhân nhẹ nhàng lên tiếng.
Lâm Mậu Thu thế mà lại khôi phục được một chút thần trí, xoay người nhìn lại, thấy gương mặt kia, theo bản năng buông đứa bé ra, muốn đi ôm người phụ nữ kia. Người phụ nữ vừa vặn bắt được đứa trẻ, xoay chân một chút, né tránh cánh tay Lâm Mậu Thu.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Tuyết Phân?" Lâm Mậu Thu kinh ngạc.
"Em....Em làm sao có thể...." Lâm Mậu Thu nhìn người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, biểu tình dại ra, sắc mặt trắng bệch: "Tuyết Phân à, không phải em đã chít rồi sao?"
Ký ức tràn về như những thước phim quay chậm, Lâm Mậu Thu theo bản năng lùi ra sau, Tuyết Phân của hắn rõ ràng đã chít mấy năm trước, vậy người này này là sao?
"Em đã chít rồi, nhưng mà em không thể buông bỏ." Tuyết Phân cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua đứa trẻ: "Người ta nói con gái kiếp này là tình nhân kiếp trước của cha. Diêm Vương đại nhân nói tổ tiên tích đức, em liền xin đại nhân cho em đầu thai. Nếu không được l.à.m t.ì.n.h nhân, em xin được làm thân nhân của anh..."
Lâm Mậu Thu nghe xong sửng sốt, không thể tin được mà nhìn đứa trẻ trong lòng Tuyết Phân: "Em nói, em nói đứa trẻ này..."
--------------------------------------------------













