Cô Gái Đốt Ma – Chương 114
Cô Gái Đốt Ma
"Chuyện này......" Thái Hoành An sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến: "Không được rồi! Là thỉnh thần phù! Sư phụ....Ông ta thỉnh thần nhập thân rồi."
Vừa dứt lời, đã thấy Tương Trần Tử nhảy dựng lên, động tác dứt khoát như vậy là của lão nhân thất tuần sao?
"Nhãi ranh, xem tao dạy mày như nào gọi là kính già yêu trẻ."
Tương Trần Tử vẫn đang dài dòng, Dương Miên Miên đã không chờ nổi, quất một roi qua. Roi quất vun vút, có thể tưởng tượng ra nếu trúng roi này, kết quả nhất định là bong da tróc thịt.
"Hừ." Mắt thấy roi sắp vụt lên người mình, sát khí trên người Tương Trần Tử đột nhiên bạo phát, một đám khói đen bao quanh Đả hồn tiên, Dương Miên Miên bỗng thấy roi như nặng ngàn cân. Trời sinh cô sức lực mạnh mẽ phi thường, nhưng cố hết sức cũng chỉ kéo lên được một chút. Tương Trần Tử đắc ý: "Lên!"
Đôi tay hắn điều khiển một chút, chiếc roi trong tay cô mất khống chế, bay về phía lão ta. Tương Trần Tử bắt lấy roi, không nén được kích động.
"Đồ tốt! Đồ tốt ! Đồ tốt!"
Lão nói liên một hơi ba chữ "Đồ tốt", liếc mắt đã thấy Dương Miên Miên đang nhào qua.
Còn muốn đánh? Tương Trần Tử hừ lạnh.
"Không nên dùng một chiêu đến lần thứ hai đâu!" Dứt lời, Tương Trần Tử rút roi đ.á.n.h về phía Dương Miên Miên, nhưng mà lão tính sai rồi...
Giữa đường, Dương Miên Miên bỗng xoay người, hoàn hảo tránh được một roi đang bay tới, cùng lúc đó, một chiếc đinh đen bay ra từ tay cô.
"Phụt"- Cái đinh nhanh chóng đ.â.m vào tay Tương Trần Tử.
Lão t.h.ả.m thiết kêu lên, chiếc roi nhanh chóng rơi xuống đất. Cái đinh này chính là lúc Dương Miên Miên nhặt hài cốt của bé trai lên đã nhân tiện giấu vào.
Chiếc đinh này chính là thứ âm tà pháp khí, dùng để khống chế hồn phách hoặc phá cục diện phong thủy. Thường ngày, đây chính là thứ pháp khí Tương Trần Tử đắc ý nhất, không nghĩ hôm nay lão lại được nếm thử mùi vị. Đinh này chứa không ít oán khí của âm hồn lệ quỷ, giờ lại tiếp xúc với m.á.u thịt người sống, tay của Tương Trần Tử nhanh chóng khô quắt lại.
"A...a....." Tương Trần Tử cố nén đau đớn, nhưng cánh tay kia không thể trở lại như cũ được nữa. Cánh tay đã trở nên đen nhánh, khô như tay quỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Tao phải jeet mày!!!" Tương Trần Tử bị chọc giận, thức thần của thiềm thừ trên người lão tỏa ra sát khí càng nồng đậm, hai mắt lão bỗng biến thành đỏ tươi, giống như biến thành ác quỷ.
"Không được rồi, ông ta nhập ma rồi!"
Thái Hoành An vừa mới dứt lời, Dương Miên Miên còn chưa kịp phản ứng, Tương Trần Tử đã đứng cạnh cô rồi. Động tác chỉ trong nháy mắt, tuyệt đối không phải là tốc độ của người sống. Bàn tay lão đặt ngay trên cổ Dương Miên Miên, móng tay đột nhiên bấm mạnh xuống, đ.â.m thủng làn da non mịn của cô, m.á.u lập tức ứa ra.
Trong m.á.u cô tỏa ra dương khí cực kì nồng đậm. Sát khí trên người Tương Trần Tử bị thiêu đốt tán loạn, nhưng lão dường như không thấy đau đớn, ánh mắt lão càng thêm điên cuồng.
"Hahaha, thì ra là thế, chí dương huyết! Đúng là nguyên liệu chế hồn loại tuyệt hảo."
Nghe thấy "hồn loại", trong mắt Dương Miên Miên xẹt qua một tia tối tăm.
"Vừa vặn tối qua ta mất một con lệ quỷ, tao sẽ bắt hồn mày đi luyện bù." Tương Trần Tử nói, vừa bóp cổ Dương Miên Miên, vừa móc ra một thứ trông như cái chai, chính là cái chai đựng lệ quỷ tối qua.
"Đây chính là cái tao hay dùng nhốt quỷ, chuyên giam hồn nhốt phách, đến cả lệ quỷ trăm năm gặp phải cái này cũng không có sức lực chống trả." lão nhếch miệng: "Sẽ hơi đau một chút đấy, nhưng mày yên tâm, chỉ cần mày không chống cự, linh hồn ra khỏi cơ thể xong sẽ không đau nữa."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Tương Trần Tử dùng miệng c.ắ.n nắp, mở ra, đang định đưa cái chai về phía Dương Miên Miên, lúc này lại thấy cô bỗng nhiên mỉm cười. Trong lòng lão lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, đang định đề phòng.
Lão bỗng buông Dương Miên Miên ra, chậm rãi thu chân, hai chân kẹp chặt, đôi tay che lấy hạ bộ, chậm rãi quỳ xuống. Lần này lão đau đến không mở miệng ra được. Dương Miên Miên thu chân, giả bộ xin lỗi: "Ui, xin lỗi nhé, có vẻ hơi đau, ông chịu khó chút nhé."
Gương mặt già nhăn nhúm của Tương Trần Tử nhúm lại như một bông hoa cúc, người cong như con tôm, nằm hít hà dưới đất. Thái Hoành An nhìn sư phụ t.h.ả.m hại, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.
Cổ Dương Miên Miên bị bóp, m.á.u chảy ra, cô cảm thấy mặt dây giấu trong cổ áo như nóng lên, đang thấy nghi ngờ, bỗng cảm nhận được trước mặt đang có tia sát khí b.ắ.n tới. Chính là từ hai mắt oán độc của Tương Trần Tử. Dương Miên Miên không nghĩ lão có sức phản kích, tuy cô là thân thể thuần dương, nhưng tác dụng đối với sát khí không được mạnh như âm khí, nếu khư bị tia sát khí này b.ắ.n trúng, hồn thể chắc chắn sẽ bị thương nặng. Sát khí dường như đã đến ngay trước mặt cô, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy n.g.ự.c bỗng dưng nặng lên, sát khí đang hướng vào đầu cô bị bẻ cong, đi thẳng vào n.g.ự.c cô.
Ủa? Cô ngẩn người.
Thấy sát khí hoàn toàn đi vào người Dương Miên Miên, Tương Trần Tử hục hục cười, da mặt kéo kéo, không biết là lão đang khóc hay đang cười.
""C.h.ế.t đi....C.h.ế.t đi...Hự...." Vẫn đang đau đớn, giọng nói của lão vẫn run run. Nhưng đợi 1 giây, 2 giây,..Năm phút sau, Dương Miên Miên vẫn không có chút phản ứng nào, sắc mặt vẫn hồng nhuận, biểu tình nhẹ nhàng như trước.
--------------------------------------------------













