Cô Gái Đốt Ma – Chương 113
Cô Gái Đốt Ma
Tương Trần Tử vừa lòng cười: "Bé ngoan, thật nghe lời, khoảng thời gian này làm rất tốt."
Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Mậu Thu biến đổi: "Đạo sĩ thúi ông hại tôi!"
Tương Trần Tử sờ sờ đồng tử: "Bố trí cục diện chiêu tài là chính ông yêu cầu, hai đứa bé cũng chính tay ông g.i.ế.c, sao giờ ông lại nói là tôi hại ông?? Nếu không có thiềm thừ này của tôi, mấy năm nay ông làm sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Muốn trách thì trách chính ông không làm theo lời tôi, nếu ông tế hiến thêm một người thân nữa, thiềm thừ thức thần liền đã có thể đại thành, hiệu quả gia tăng gấp trăm lần, lúc đó vinh hoa phú quý muốn ngăn cũng không được, làm gì có chuyện tôi sẽ sai hai đồng tử này đi hại ông?"
Dương Miên Miên quất roi, dương khí bạo động. Hóa ra hai đứa bé này đều là con của ông ta. Hổ dữ không ăn thịt con, người này đúng là không bằng súc vật.
"Mau lên, đi lấy cái roi kia về cho ta." Tương Trần Tử gấp gáp ra lệnh cho quỷ hài.
Hai quỷ hài nhìn nhau, không động đậy. Hai đứa không giống thiềm thừ là do sát khí ngưng tụ thành mà là âm hồn bị giam cầm ở nhân gian, tuy lúc c.h.ế.t chỉ là đứa bé, nhưng cũng đã có ý thức, đối với chuyện thiện ác cũng đã có nhận thức. Bọn họ biết người này, trước đây đã giúp đỡ họ.
"Sao? Vừa mới mới khen các ngươi, nhanh như vậy đa không nghe lời nữa?"
Trên mặt Tương Trần Tử hiện lên một tia tức giận, lôi một cây đinh dài màu đen trong n.g.ự.c ra. Dương Miên Miên liếc mắt một đã nhận ra trên cái đinh này đầy tà khí.
"Có phải muốn nếm mùi cây đinh này không?" Tương Trần Tử nói, liền đ.â.m cây đinh vào đỉnh đầu đồng tử.
Đồng tử hình như là bên ngoài là một lớp thạch cao, qua thời gian, thạch cao đã giòn đi, lúc cái đinh đi vào, thạch cao nhanh chóng nát vụn, rơi xuống đất thành từng mảnh, lộ ra đồ vật bên trong.
Dương Miên Miên c.ắ.n chặt răng, kia rõ ràng chính là đầu lâu. Cái đinh chui vào trong lớp thạch cao, vừa lúc ở ngay trên đầu lâu, quỷ hài sợ tới mức run lên. Lúc hai đứa c.h.ế.t còn quá nhỏ, đến cả xin tha cũng chưa biết nói, chỉ biết rúc vào nhau khóc.
Tựa hồ rất muốn hưởng thụ cảm giác hai đứa bé sợ mình, Tương Trần Tử hài lòng cực kì, lần nữa ra lệnh: "Nhanh lên, dù sao thức thần của ta đã thành công, chỉ cần các ngươi lấy roi về, ta sẽ tha cho các ngươi."
"Phiền toái như vậy làm gì, nếu ông thật sự muốn, tôi cho ông là được rồi." Dương Miên Miên đột nhiên thở dài một hơi.
"Thật không?" Tương Trần Tử sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Dương Miên Miên.
"ừ, thật." Dương Miên Miên nói xong, thật sự duỗi tay ném, không chút nào lưu luyến đem Đả hồn tiên triều vứt qua cho Tương Trần Tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tương Trần Tử theo bản năng buông cái đinh ra, duỗi tay nhận lấy cái roi.
Chính là lúc này!
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Thật cái khỉ mẹ!" Dương Miên Miên vọt qua, nhân cơ hội bay lên, giơ chân đá một cái, uy lực này không phải người thường có thể thừa nhận được. Tương Trần Tử bị đá bay đi ra ngoài, thân thể văng vào cửa cuốn ầm một tiếng.
Tương Tần Tử hít một hơi thật mạnh. Vốn đang mang thương tích phản phệ trên người, giờ lại bị đá một cước, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Hai em bé rơi xuống, thạch cao bên ngoài đã vỡ nát hết, lộ ra xương cốt nhỏ nhắn bên trong. Quỷ hài thấy Tương Tần Tử bị như vậy reo lên, Dương Miên Miên có thể nghe ra được sự vui sướng trong giọng nói của chúng.
Đúng là cảm xúc của trẻ con, đơn giản như vậy, làm cô cảm thấy thực sự chua xót. Rốt cuộc là dạng người độc ác đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không còn nhân tính như thế chứ?
Dương Miên Miên trầm mặt, nhặt đống xương cốt lên, đưa cho Thái Hoành An.
"Bảo vệ cho kỹ." - Giọng nói mềm mại bởi vì cố nén lửa giận mà đã pha chút ấm ách.
"Được.", Thái Hoành An ôm hai bộ hài cốt, trịnh trọng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với hài cốt, nhưng hắn không hề thấy sợ hãi. Người trong Đạo môn như bọn họ, chú trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Hắn đi theo Tương Trần Tử 3 năm, không ngại ông ta tính tình cổ quái, cũng không thật tình muốn chỉ dạy cho hắn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ ngỗ nghịch gì, nhưng thời điểm này...
Thái Hoành An nhìn Tương Tần Tử ở phía bên kia đang đau đến không đứng dậy được, đưa ra quyết định của mình.
Người như vậy, sao xứng đáng làm thầy của mình...
Tương Trần Tử quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, nhân lúc không có người để ý, lặng lẽ rút ra một lá bùa. Ánh mắt hắn dừng lại trên con thiềm thừ đang ngồi trong góc, trên mặt xẹt qua một tia ngoan độc. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, không chút tiếng động niệm chú, lá bùa trong tay nháy mắt hóa thành tro. Ngay lúc lá bùa hóa tro, thiềm thừ đang nhảy nhót trong góc bỗng dưng nhảy bổ về phía Dương Miên Miên.
"Dương đạo hữu, cẩn thận!", Thái Hoành An thấy thế, trái tim như muốn rụng xuống.
Dương Miên Miên theo phản xạ quất roi qua, lại chỉ quất vào không khí. Thiềm thừ đã ngưng thành thực thể, bỗng dưng lại hóa thành một đám khói đen, b.ắ.n qua phía trên đỉnh đầu Dương Miên Miên, b.ắ.n thẳng vào người Tương Trần Tử.
--------------------------------------------------













