Cô Gái Đốt Ma – Chương 112
Cô Gái Đốt Ma
Thái Hoành An thấy bùa có tác dụng, lập tức vui vẻ trở lại, đang định dán thêm mấy tấm, thiềm thừ bỗng co rút lại. Chỉ trong chốc lát, thiềm thừ chỉ còn to bằng quả bóng rổ. Sau khi co lại, động tác của nó nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nhảy một cái đã lui về trong góc, đừng nói là dán bùa, đến cả bắt nó còn khó, Đả hồn tiên cũng mất tác dụng.
Dương Miên Miên trầm mặt xuống. Nơi này sát khí ngút trời, cô ở trong này đã khá lâu, bị ảnh hưởng của sát khí, dương khí trên người cô đang có xu hướng bạo phát, tâm tình không thể bình tĩnh, hận không thể đá quả bóng đang nhảy nhảy kia mấy phát.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Các người đang làm gì?" Đúng lúc này, có giọng hét bên cửa truyền đến.
Dương Miên Miên và Thái Hoành An nhìn ra cửa, phát hiện Lâm Mậu Thu đã về, bên cạnh còn có một ông già, vừa rồi có lẽ là ông già này nói.
"Sư phụ?" Thái Hoành An nhìn ông ta, sửng sốt.
Kết quả của việc bị phân tâm, hắn bị thiềm thừ thè lưỡi ra quấn trọn, nâng lên. Dương Miên Miên vung roi lên, đ.á.n.h vào đầu lưỡi thiềm thừ, nó đau quá rụt lưỡi lại, bịch một cái ném Thái Hoành An ra xa.
Thái Hoành An lăn hai vòng vừa lúc dừng bên người Tương Trần Tử: "Sư phụ sao người lại tới đây......"
Thái Hoành An nhìn về phía Tương Trần Tử, lại thấy Tương Trần Tử căn bản là không chú ý tới hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm roi trong tay Dương Miên Miên.
Ánh mắt kia giống như mèo thấy mỡ.
Thái Hoành An cảm thấy như trong lòng rơi bộp xuống, hắn đi theo sư phụ đã 3 năm, đã quá quen thuộc ánh mắt này, nếu như Tương Trần Tử đã thuận mắt thứ gì, sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được. Nghĩ đến kết cục của những người đó, Thái Hoành An theo bản năng ôm lấy Tương Trần Tử đang dợm bước vào: "Sư phụ, đó là của Dương đạo hữu..."
"Biến đi, đồ vô dụng!" Tương Trần Tử đá văng Thái Hoành An, không nói đến lực đạo, chỉ nghe thấy Thái Hoành An kêu r//ê//n một tiếng, đau đến mức co rụt người lại.
Tương Trần Tử lập tức đi về phía Dương Miên Miên, nỗ lực đề nén khát vọng nơi đáy mắt. Sáng nay hắn bị phản phệ, lâm vào hôn mê, đang định trốn viện thì lại gặp phải Lâm Mậu Thu. Không muốn để đối phương nhận ra mình có thương tích, hắn cố gắng chống đỡ đi theo tới đây, lại không nghĩ tới có kinh hỉ ở đây chờ hắn. Cái roi trên tay cô bé này hắn chưa xem được kỹ, nhưng nhìn từ xa cũng có thể nhận ra là đồ tốt.
Tương Trần Tử híp mắt đ.á.n.h giá Dương Miên Miên, nhanh chóng nhận ra đối phương ngoài dương khí rất mạnh ra thì không có đặc điểm gì nổi bật, cũng hoàn toàn không hiểu đạo thuật, cái roi tốt như vậy nhưng hoàn toàn chỉ là cậy mạnh mà quất, đúng là giày xéo nó.
Nhìn thiềm thừ bị dồn vào góc nhà, đáy mắt Tương Trần Tử hiện lên một tia thương tiếc. Để tạo nên tôn thức thần, hắn đã tốn bao công bố trí, đợi qua bao năm mới thành hình, làm sao hắn để người khác dễ dàng đạp đổ như vậy. Tương Trần Tử nặn ra một gương mặt cười hiền lành, nói với Dương Miên Miên: "Tiểu đạo hữu, lão phu tới giúp ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Gì? Nghĩ là cô mù sao? Dương Miên Miên lạnh mặt, lão già này lúc nãy đá Thái Hoành An, lực đạo không nhẹ, giờ lại giả vờ làm lão đầu hiền từ sao? Nếu có tính diễn cũng làm ơn giấu cái ánh mắt kia đi được không?
Vung mấy rơi vẫn chưa đ.á.n.h d.ư.ợ.c thiềm thừ, Dương Miên Miên bạo phát, thấy Tương Trần Tử cười giả lả đi tới, cô giờ tay quất một roi về phía ông ta.
"Lão già hư thân mất nết, lại còn muốn cướp đồ của tôi?"
"Úi.."
Tương Trần Tử dính roi vào tay, linh hồn run lên, chật vật hét lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên lật bài ngửa, không nói hai lời trực tiếp động tay.
Thấy ý đồ của mình đã bại lộ, Tương Trần Tử cũng không thèm giả vờ nữa: "Nhà ngươi không biết tốt xấu thì cũng đừng trách ta đây không khách khí! Hôm nay, roi này của cô, cô đưa cho ta thì thành của ta, không đưa cũng thành của ta. Trong tay cô đúng là phí của trời, không bằng để lão phu giúp cô dùng đi."
Tương Trần tử nói xong, tay kết ấn, trong phòng bỗng nổi lên một trận gió, bùa vây bốn phía bị thổi bay phấp phới, thân thể thiềm thừ càng thêm đen bóng, trong màu đen có ẩn ẩn ánh vàng. Tương Trần Tử thấy thế, trên mặt không giấu nổi đắc ý: "Cục diện ta bố trí bao năm, nay đã sắp thành công rồi. Ha ha, ha ha ha."
Âm sát khí ngày càng dày đặc, Lâm Mậu Thu chợt thấy đầu vai trầm xuống, quay đầu vừa nhìn, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
"Chuyện này...... Đây là......"
Quỷ hài ban ngày ẩn thân, lúc này bị triệu hồi ra, còn bị ngưng hình, vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vẫn như ngày thường há mồm c.ắ.n Lâm Mậu Thu.
Tương Trần Tử cười hắc hắc: "Sao? Đến cả con của mình cũng không nhận ra sao? Trước đây không phải ông mới gọi điện thoại cho ta nói buổi tối nằm mơ bị trẻ con g.i.ế.c? Ông nhìn kỹ lại xem, có phải bọn nó không?"
Lâm Mậu Thu nhìn hai em bé quỷ, lúc này mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng: "Đại sư cứu ta."
"Haha, không vội, không vội." Tương Trần Tử không để ý Lâm Mậu Thu, mà đi sờ vào đôi đồng tử.
Hai đồng tử tựa hồ rất sợ động tác của Tương Trần Tử, từ trên vai Lâm Mậu Thu bò xuống dưới, ngoan ngoãn bò tới bên chân Tương Trần Tử.
--------------------------------------------------













