Cô Gái Đốt Ma – Chương 111
Cô Gái Đốt Ma
"Lại là một thứ xấu xa." Dương Miên Miên hừ lạnh, cô cũng lười quan tâm tà thần chân thần, trước đây là một con Đầu chó, giờ lại là một con cóc ghẻ, cô thật sự không lý giải được khiếu thẩm mỹ của những người này. Trên đời này nhiều động vật như vậy, nếu nhất thiết phải là động vật, không thể chọn con đẹp đẹp chút sao? Thứ xấu như thế này, đúng là làm người ta muốn tát một cái.
Dương Miên Miên nghĩ là làm, dùng mười phần công lực tát một cái, kim thiềm bị tát văng xuống đất, tạo thanh âm thanh cực lớn. Nhưng thứ này có vẻ không phải là mạ vàng, mà là vàng khối, so với Đầu ch.ó thì cứng hơn nhiều, chỉ lăn trên mặt đất vài vòng, không tổn hại gì.
"Cô..."
Thiềm thừ lăn dưới đất, vây thần phù trong phòng bỗng không gió mà bay, trong phòng vọng lên một tiếng vang kì quái.
"Cô có nghe thấy gì không?" Thái Hoành An lòng phát run, hỏi Dương Miên Miên
"Có..." Dương Miên Miên gật đầu: "Là cóc kêu."
Dương Miên Miên nhìn hư ảnh từ từ hiện ra phía sau Thái Hoành An, nghiêm túc trả lời.
"Kim thiềm này có chút lợi hại." Thái Hoành An kinh hô, định lấy kiếm trúc ra, mới nhớ ra kiếm còn ở chỗ lồng chó, mới sợ hãi đem pháp khí Tương Trần Tử cho mượn ra dùng.
Là một viên lục lạc, to bằng nắm tay trẻ con.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Thái Hoành An thấy Dương Miên Miên tay không, đưa lục lạc cho Dương Miên Miên: "Cô mau lại gần tôi đi, đây là trấn hồn linh, là pháp khí sư phụ cho tôi, uy lực cực lớn."
Dương Miên Miên: "......"
Dương Miên Miên nhìn lục lạc to gấp mấy chục lần của mình, trầm mặc.
"Cô......" Một âm thanh khác vang lên, lần này vừa to lại rõ hơn lần trước.
Hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là nhờ âm sát khí trong phòng mà hóa hình. Thái Hoành An cảm nhận được âm thanh là từ phía sau truyền đến, trong lòng run lên, không hề nghĩ ngợi, lắc lục lạc, phát ra tiêng đinh linh đinh linh, giống như có một vòng ánh sáng vô hình truyền ra từ lục lạc, âm thanh của lục lạc không tính là thanh thúy, cũng không có luật lệ gì, nhưng lúc nghe sẽ có cảm giác tâm tình bình tĩnh lại. Dương Miên Miên nhìn thấy hư ảnh kim thiềm lung lay, nhạt hơn hồi nãy một chút.
Hóa ra cũng có chút hiệu quả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thái Hoành An nghe thấy tiếng động kia nhỏ đi nhiều, lòng vui vẻ. Dương Miên Miên đang định đứng im xem trấn hồn linh này uy lực cực lớn đến mức nào, lại thấy hư ảnh kim thiềm vừa mới nhạt đi đã lại rõ lên, thân thể nhanh chóng ngưng hình.
Chỉ trong chớp mắt! Đây là đảo chiều trên thị trường chứng khoán sao? Thái Hoành An đang say mê lắc lục lạc, tự dưng thấy âm thanh cực kì rõ ràng ngay bên cạnh, tay lắc lục lạc tập tức cứng đờ, liếc mắt một cái, đã thấy mình đang đối mặt với một đôi mắt đỏ tươi.
"Trời ơi!" Thái Hoành An đ.á.n.h rơi hết đạo thuật trong bụng, cẳng chân run run, theo bản năng muốn chạy, nhưng mà mới nhấc chân, thiềm thừ như nhận ra ý đồ của anh, đầu lưỡi đỏ tươi lập tức bay tới. Thái Hoành An vẫn luỗn chú ý động tĩnh của thiềm thừ, bị một màn này dọa ngu.
Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: Lần này xong rồi.
Lúc này, Dương Miên Miên vẫn luôn không lên tiếng, giơ chân lên: "Ngậm miệng lại, thối quá đi!"
Thiềm thừ đã cao bằng một người trưởng thành, bị Dương Miên Miên nhỏ xinh đá một cái, lảo đảo, đầu lưỡi bị đá bay, giúp Thái Hoành An tránh thoát một kiếp.
"Dương...Dương đạo hữu..." Thái Hoành An lại bị màn này dọa sợ ngây người, cảm kích cũng không nói nên lời.
Tay không chống lại tà thần, phụ nữ thời nay cường hãn thế sao?
Thiềm thừ nhiều nhất cũng chỉ có mấy năm công phu, có thể ngưng hình là do mượn âm sát khí nơi này mà thôi, tự thân cũng không thể hóa hình, cũng không phải là âm hồn bám theo người, căn bản không có thần thức, nói thẳng ra chính là đồ người to não như quả nho.
Bị Dương Miên Miên đá một cái, thiềm thừ cũng không biết sợ, bỏ qua Thái Hoành An, xông về phía Dương Miên Miên. Dương Miên Miên nhìn thấy đầu lưỡi dính nhớp nháp, kinh tởm không chịu được, rút Đả hồn tiên bên thắt lưng ra, giơ tay quất một roi.
Đả hồn tiên cùng đầu lưỡi gặp nhau trên không trung, Dương Miên Miên dùng sức, đầu lưỡi kia lập tức bị đ.á.n.h bay. Đả hồn tiên tuy không có tác dụng với sát khí nhiều như với âm hồn, nhưng cũng có tác dụng khắc chế nhất định, thiềm thừ cảm nhận được uy hiếp, quai hàm không ngừng phát ra tiếng rít rít, nhắm về phía sau định trốn, như là muốn lấy lại đầu lưỡi của mình.
Thái Hoành An đúng lúc ở sau thiềm thừ, nắm lấy cơ hội, dán một tấm bùa trừ tà trên m.ô.n.g nó. Thiềm thừ như bị bỏng, nhảy dựng lên, lại quên mất đầu lưỡi vẫn bị Dương Miên Miên khống chế, cú nhảy này làm nó bay lên, Dương Miên Miên nhân cơ hội kéo một cái thật mạnh.
"Tạch"- Giống như có gì đấy bị đứt.
Lực giằng trên tay Dương Miên Miên chợt buông lỏng, mất đà lui về phía sau vài bước mới dừng lại được. Còn thiềm thừ kia, miệng há rộng, một đoạn đầu lưỡi bị cắt đứt rơi trên mặt đất, một đoạn còn lủng lẳng bên ngoài miệng, nhất thời không thu vào được.
Bùa của Thái Hoành An là trừ tà hóa sát, tác dụng với thiềm thừ rất lớn, chỉ thấy m.ô.n.g thiềm thừ không ngừng tỏa ra khói đen, âm sát khí chầm chậm tan ra.
--------------------------------------------------













