Cô Gái Đốt Ma – Chương 110
Cô Gái Đốt Ma
"Cái này......" Thái Hoành An dừng một chút, mày chau lên: "Hình như là kỳ thần phù."
Thái Hoành An có chút không xác định, kỳ thần phù thuộc về loại bùa cao cấp, chỉ có đạo sĩ cấp cao mới có tư cách học, anh cũng là nhờ may mắn nhìn thấy người khác sử dụng một lần mới nhìn thấy qua. Nhưng kỳ thần phù đều là dùng để nhương tai thỉnh thần, cầu mưa thuận gió hòa, chưa từng thấy dùng chung với an hồn phù, cái trước thỉnh thần, cái sau vỗ linh, hai cái này dùng chung, thì rốt cuộc thứ mời đến là thần hay là quỷ?
Thái Hoành An nghĩ trong lòng, tay run lên, ổ khóa rơi xuống khỏi tay, va vào hai cái còn lại vang lên hai tiếng vang nhỏ.
Dương Miên Miên thấy sắc mặt Thái Hoành An biến hóa, cũng đoán được mấy loại bùa này dùng chung chỉ sợ có chuyện không tốt, âm thầm thả ra một tia dương khí, phá hư kết cấu bên trong của ổ khóa, chỉ gảy nhẹ một cái, khóa đã mở ra.
"Ủa, hóa ra khóa này chỉ để trang trí thôi, mới vậy đã bung rồi, chúng ta vào trong xem thử đi." Dương Miên Miên đề nghị.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Thái Hoành An há hốc mồm nhìn Dương Miên Miên dễ dàng phá khóa, do dự một chút: "Nhưng mà...... Lâm tiên sinh không ở đây, chúng ta như vậy không ổn lắm."
Nhưng anh vừa mới dứt lời, Dương Miên Miên đã hơi dùng sức, đẩy cửa ra.
Cửa phòng trộm môn đập vào vách tường, phát ra một tiếng vang lớn, nổi lên một tầng bụi.
"Đó...... Đó là cái gì?"
Thái Hoành An trợn mắt há hốc mồm nhìn những đồ vật bày biện trong phòng, theo bản ôm chặt đứa bé trong lòng, nhưng lại không phát hiện ra đứa bé trong lồng n.g.ự.c bỗng nhiên lại mở mắt đúng lúc Dương Miên Miên đẩy cửa ra.
Dương Miên Miên liếc mắt nhìn đứa bé, không nói gì, lực chú ý lần nữa lại đặt vào đồ vật trong phòng. Bên trong cửa hàng này đại khái khoảng 60m2, cực kì trống trải. Vì cửa cuốn cửa hàng đã hạ xuống, chỉ có một chút ánh sáng từ cánh cửa sau lưng bọn họ xuyên vào, dựa vào đó có thể nhìn thấy đại khái bày biện trong phòng. Giữa phòng có một cái bàn, thứ đặt trên bàn bị vải đỏ đậy lên, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng đại khái.
Dương Miên Miên nói: "Anh ở bên ngoài đi, tôi vào trong xem đó là cái gì."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cô từ từ, để tôi..." Thái Hoành An vừa định ngăn cản, Dương Miên Miên đã bước một chân vào, Thái Hoành An sốt ruột, một căn phòng âm u, lại bày biện thành như vậy, không cần đoán cũng biết bên trong không phải thứ gì tốt đẹp, thân là đại nam nhân, làm sao có thể để một nữ nhân đi mạo hiểm như vậy.
Anh đang định đi theo, lại nhớ ra đứa bé, anh liền đặt đứa bé xuống cạnh cầu thang, lấy mấy tấm bùa trừ tà trong người ra đặt vào trong bọc đứa bé, lúc này mới đi theo Dương Miên Miên vào phòng. Vừa đi vào phòng, cả người Thái Hoành An run lên. Một cái lạnh thấu xương lập tức truyền đến, xuyên qua lớp quần áo, thấm vào người, anh không khỏi sinh ra một chút thoái ý.
"Cạch." Dương Miên Miên mò được công tắc đèn trên cây cột.
Cửa hàng này vốn trước kia là siêu thị, trần nhà được lắp năm sáu bóng đèn, lúc vừa bật lên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.
"Đây là...."Thái Hoành An mở trừng mắt, vẻ mặt không thể tin, lúc này mới phát hiện ra trong phòng dán đầy vây thần phù, vì vậy lúc bọn họ đứng ngay bên ngoài nhưng không cảm nhận được âm khí.
Vây thần phù, tên đúng như tác dụng, dùng để vây thần, nhưng lại dùng trong phòng này toàn là âm sát khí. Thái Hoành An đi vòng ra phía trước, rốt cuộc cũng thấy được đồ vật trên bàn kia, là một bức tượng giống như thiềm thừ, cao bằng nửa người, cả người ánh vàng rực rỡ, mắt lồi lên, miệng mở rộng, đối mặt với cửa chính.
Kim thiềm ngụ ý tiến tài nạp bảo, rất nhiều thương gia thích đặt trong nhà hoặc trong tiệm để cầu may mắn. Nhưng mà trên bàn này, ngoại trừ thiềm thừ còn có đôi đồng tử, nam tả nữ hữu phụng dưỡng bên cạnh, một người ôn kim nguyên bảo, một người cầm ngọc như ý.
Cho dù là trong thần thoại, cũng chỉ có đắc đạo tôn thần mới có đồng tử phụng dưỡng, chưa bao giờ Thái Hoành An nghe thấy thiềm thừ cũng có khả năng này.
Kim thiềm cả ngày bị sát khí ảnh hưởng, dưới ánh đèn, lớp mạ vàng phiếm một lớp ánh đỏ nhạt. Thái Hoành An trầm xuống, nếu không phải tôn thần, thì nó chính là một tà thần không rõ lai lịch. Nếu chỉ là do chủ nhân thiếu hiểu biết mà bày linh tinh thì còn tạm, nhưng trong phòng này âm sát khí ngập trời, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Anh nhớ lại Lâm Mậu Thu có nói qua, phòng này là trước đây Tương Trần Tử bố trí mấy năm trước, chẳng nhẽ đây chính là cục diện sư phụ anh cố ý để lại?
Cái gọi là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, kim thiềm này một khi đã thành thực thể, chủ nhân nhất định phải tiếp tục phụng dưỡng, nếu không rất có thể sẽ bị kim thiềm báo thù.
Khó trách Lâm Mậu Thu nói biết điểm yếu của Tương Trần Tử, hiển nhiên là ông ta cũng biết điều này. Thái Hoành An nắm chặt tay, Tương Trần Tử tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng tốt xấu gì cũng là đạo sĩ Đạo Hiệp, là người được người đời kính ngưỡng, sao lại làm ra chuyện nham hiểm như vậy?
--------------------------------------------------













