Cô Gái Đốt Ma – Chương 109
Cô Gái Đốt Ma
Thái Hoành An lúc này mới phát hiện ra là lúc nãy mình hiểu nhầm, có chút ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Đứa bé này có quan hệ cha con với Lâm tiên sinh, tướng mạo cũng có chút giống." Nhớ lại tướng mạo Liễu Thục Phân, Thái Hoành An lắc đầu: "Bà Lâm thì không có chút giống nào, đứa bé này chắc không phải là con bà ấy."
Dương Miên Miên đã sớm đoán được, nếu là mẹ ruột làm gì có chuyện ngược đãi con của mình như thế, nhưng mà Lâm Mậu Thu lại chính là cha đứa bé, cô có chút ngoài ý muốn. Từ lúc gặp đến giờ, cô còn không thấy Lâm Mậu Thu nhìn đứa bé lần nào. Việc này lại làm cô nghĩ tới hai em bé quỷ trên vai ông ta, không biết chúng có quan hệ gì.
Lần nữa Dương Miên Miên trở lại Lâm gia, cổng Lâm gia đã khóa, cô gõ gõ cửa, trong phòng tựa hồ không có người, cô gõ gõ mấy lần vẫn không có ai trả lời.
Xem ra là chưa về.
Bên ngoài tường của Lâm gia là một đống gạch cũ, chắc là lúc xây tường còn thừa. Dương Miên Miên nhìn đống gạch, trong lòng suy nghĩ môt chút. Vừa lúc Lâm Mậu Thu và vợ không ở nhà, trèo vào xem thử một cái xem cánh cửa bị khóa 3 tầng kia là có chuyện gì.
Dương Miên Miên nghĩ là làm, nhưng mà cô có chút nhỏ con, dùng hết gạch rồi cũng khó khăn lắm mới trèo được lên tường. Nếu có Dư Duyên thì tốt quá, dễ như trở bàn tay. Dương Miên Miên nghẹn trong lòng, mạnh mẽ nhảy lên, dựa vào sức bật mới leo lên được, nhưng mà chồng ngói bị tác động mạnh, xôn xao đổ xuống. Đúng lúc vừa ngồi lên tường, vẫn chưa kịp nhảy vào sân, bỗng nhiên có giọng nói truyền đến: "Dương...Dương đạo hữu, cô đang làm gì vậy?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên quay đầu lại, thấy là Thái Hoành An đang ôm em bé đứng ở đầu ngõ, biểu tình một lời khó nói.
"Sao anh lại trông đứa bé này, bố mẹ nó đâu?" Trèo tường nhà người ta lại bị bắt được, Dương Miên Miên mất tự nhiên dừng một chút.
Thái Hoành An nói: "Lâm tiên sinh và vợ nói muốn vào viện thăm bà cụ một chút, nhờ tôi trông cháu một lúc. Đi nửa đường tôi mới nhớ ra quên bỉm với sữa".
"Hóa ra là vậy. Vậy anh từ từ, tôi vào giúp anh mở cửa." Dương Miên Miên nói, nhảy vào trong, đóng cổng lồng sắt của con ch.ó lại, con ch.ó nằm im trong lồng, thu đầu vào trong, không dám o e. Dương Miên Miên mở cửa ra: "Mau vào đi, anh qua loa quá, chuyện này mà cũng quên được".
Thái Hoành An bị nói, đỏ mặt, không lên tiếng. Thường ngày cậu bị Tương Trần Tử mắng nhiều đã thanh quen, nhưng mà lúc nghe Dương Miên Miên nói đi vào, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nghĩ ra là cái gì.
Lúc lên tầng, Dương Miên Miên vẫn chú ý thấy cửa ra cửa hàng bị khóa tận 3 lần, nhưng cửa trên tầng lại không khóa, đẩy nhẹ là ra. Vậy thì Liễu Thục Phân nói đề phòng trộm cắp là nói dối.
Dương Miên Miên cũng không có nói thêm gì, bọn họ nhanh chóng tìm thấy bỉm và sữa ở phòng khách.
"Chúng ta mau đi ra ngoài đi." Đến khi lấy được đồ, Thái Hoành An mới nhận ra cảm giác hồi nãy từ đâu tới. Hành vi của bọn họ giờ có khác gì trộm cắp vào nhà đâu? Nếu như bị chưởng môn biết, có khi ông ta sẽ đ.á.n.h gãy chân anh mất.
Thái Hoành An sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức chạy đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trên mặt Dương Miên Miên không chút hoang mang, cô đi phía sau Thái Hoành An, thử nói: "Buổi sáng nghe anh nói Lâm gia có biến, anh biết biến kia là gì không?"
Thái Hoành An thành thật lắc đầu: "Sư phụ cũng không nói nhiều, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, muốn tôi tự tìm hiểu."
Dương Miên Miên: "Ông ta không tự mình dạy cho anh sao?"
Dương Miên Miên nói xong lời này, cho rằng Thái Hoành An sẽ phản bác mình, kết quả đối phương chỉ buồn không lên tiếng.
Tình thầy trò này thật đáng là ngưỡng mộ - Dương Miên Miên giật giật khóe miệng.
Hai người nhanh chóng đi xuống tầng, cánh cửa bị khóa nhanh chóng hiện lên trước mắt. Dương Miên Miên gọi Thái Hoành An đi trước: "Anh xem này?"
Trên mặt khóa đầy hoa văn, trước cô nghĩ đây là họa tiết trang trí ai vẽ lên thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy như chúng có quy luật. Cái này làm cho cô nghĩ đến hoa văn trên áo của Thánh nữ Vu tộc, nhưng hoa văn kia phức tạp hoa mỹ, cái này lại như của mấy đứa trẻ con vẽ bậy thôi.
"Ủa. Hình như là phù triện gì đó." Thái Hoành An đang muốn khuyên Dương Miên Miên nhanh chóng rời đi, tránh gặp phái người Lâm gia trở về, sẽ rơi vào tình huống khó xử, nhưng nhìn thấy hoa văn này, cậu liền không dời chân được. Cậu nghiên cứu về phù triện không ít, Thái Hoành An vừa liếc mắt đã biết chiếc khóa này không tầm thường.
"Đây chính là phù triện trấn tà." Thái Hoàng An theo bản năng dùng ngón tay vẽ vẽ lại hoa văn một bên, vẽ xong lại đưa ra so sánh. Dương Miên Miên lấy lại so sánh, quả nhiên giống nhau.
"Thế cái này thì sao?" Dương Miên Miên chỉ vào một cái khóa khác.
"Là an hồn phù." Thái Hoành An nói: "Trấn tà, an hồn đều là hai loại bùa hay dùng nhất để trừ tà hóa sát, loại trừ oán khí, an ủi âm hồn, nếu sử dụng chung với nhau, hiệu quả sẽ tăng gấp bội."
Nói như vậy, thứ trong phòng chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
Dương Miên Miên lại giơ chiếc khóa cuối cũng ra, hoa văn không hề giống hai cái trước, phức tạp hơn rất nhiều.
"Thế còn cái này?" Dương Miên Miên hỏi.
--------------------------------------------------













