Cô Gái Đốt Ma – Chương 108
Cô Gái Đốt Ma
Mắt cô cực kì tốt, cô có thể nhìn thấy phía trong có gì đó đen như mực. Cái này là cô dùng điểm đổi về, lúc nhận được có nhìn kỹ một lần, có thể đảm bảo lúc đó không có khí đen này. Nhìn hắc khí, cô nhớ tới lần trước ở giáo đường cô cũng từng thấy loại âm khí này, nhưng giờ luồng khí bị nhốt trong Trấn hồn linh, cô cũng không cảm nhận được hơi thở của nó, cũng không chắc chắn.
Dương Miên Miên suy đoán, nhịn không được ngừng thở, b.ắ.n một tia dương khí vào trong.
Dương khí gặp được hắc khí, giống như mặt hồ đang yên tĩnh bị ném đá, bọt nước văng khắp nơi. Hắc khí nháy mắt nổ tung, phân tán thành vô số chấm đen nhỏ, còn không kịp chạy trốn đã chạm vào Trần hồn linh. Sau đó...Không có sau đó nữa. Chấm đen bị Trấn hồn linh hấp thu hết. Dương Miên Miên lại cảm thấy lắc tay phản xạ ra một tia sáng, nhìn một chút, cảm thấy lắc tay lại sáng hơn lúc nãy một chút. Dương Miên Miên híp mắt đ.á.n.h giá, không biết vì sao lại cảm giác như lắc tay vừa được ăn no.
"Đinh." Di động đã lâu không có động tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn. Dương Miên Miên móc di động ra.
"Người dùng Kim Mãn Lộ thân mến, hôm nay vào 10 giờ 45 phút, bạn đã tiêu diệt một lệ quỷ bị Địa phủ truy nã nhiều năm, đặc biệt khen thưởng bạn 100 điểm tích lũy, mời bạn nhanh chóng kiểm tra tài khoản. Hy vọng bạn tiếp tục cống hiến! - Văn phòng Hoàng quyền"
100 điểm?! Tay Dương Miên Miên cầm di động run lên.
Hạnh phúc tới quá nhanh, khó tin quá. Cô chỉ là lấy 10 điểm đổi lấy một cái lắc tay, sau đó lắc tay tự mình bắt được lệ quỷ. Loại cảm giác này giống như nuôi một em trai, sau đó em trai giúp cô kiếm tiền, rất nhiều tiền.
Dương Miên Miên động lòng, lại nghĩ tới một con đường làm giàu mới, định mở app ra đổi thêm mấy cái Trấn hồn linh. Nhưng cô mở chỗ hồi trước đổi điểm ra, lại thấy hình ảnh Trấn hồn linh xám xịt, phía dưới còn có một dòng chú thích: "Vật phẩm này thuộc chương trình khuyến mại cho người mới, mua tối đa 2 cái, nếu cần mua thêm, mời xem menu bên phải"
Cô lướt lướt một chút, tìm đến menu. Trên đó có viết: "Trấn hồn linh, trừ tà, trấn sát, trấn hồn, nam nữ già trẻ đều dùng được, giả 1 đền 10, giá cả:’ 5 năm dương thọ."
Haha, thôi. Mặt Dương Miên Miên cứng đờ, rời khỏi giao diện mua sắm. Cô liều c.h.ế.t lái xe bắt quỷ như vậy không phải để sống lâu thêm mấy năm sao, lại còn đổi dương thọ? Cũng không biết trên Sổ Sinh Tử, dương thọ của cô còn đủ 5 năm hay không đâu.
Địa phủ đúng là lòng dạ hiểm độc.
Dương Miên Miên nghĩ đến tự dưng kiếm được 100 điểm, cực kì vui vẻ, tâm tình tốt lên vài phần.
Cùng lúc đó, Tương Trần Tử vừa nghỉ ngơi một đêm, mới khôi phục lại vài tia nguyên khí, đang định đến Lâm gia sắp xếp lại một chút, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, dọa người đi đường.
"Ông ơi, ông không sao chứ?" Có mấy người đi qua thấy vậy liền chạy qua hỏi thăm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không ai trả lời.
Người kia quýnh lên, vội vàng chụp ảnh up lên weibo, trong miệng nói thầm: "Chụp ảnh làm chứng cái đã!" Lúc này mới to gan đi lên xem tình hình. Vừa đến gần cậu đã thấy không xong rồi, lão gia tử mặt xanh lét, môi trắng bệch, hít vào nhiều thở ra ít. Lúc này, cậu mới gấp gáp gọi 120.
Tất nhiên là việc này Dương Miên Miên không hề biết.
...
Trong phong thủy, đường được coi như nước chảy. Nước càng chảy mạnh, càng tụ tài. Xét mặt tiền cửa hiệu này, dòng người nhiều địa phương đi qua, tiền thuê khá cao. Những nơi người qua lại ít, tiền thuê thấp hơn cũng là do vậy. Nhưng mà nhà Lâm gia ở ngay giao lộ chữ T, tuy rằng nước chảy mạnh, nhưng lại giống như dòng nước xiết, quá mức sắc bén, sát khí quá nặng. Giờ sương mù đã tan đi, người đi lại trên đường cũng nhiều lên, sát khí trong phòng cũng đã bị ánh mặt trời chói chang át đi mất.
Lúc Dương Miên Miên trở lại Lâm gia, không biết Lâm Mậu Thu và Liễu Thục Phân đang ở đâu, trong phòng chỉ còn lại Thái Hoành An ngồi trên sô pha, một tay ôm em bé, một tay vụng về thay tã, biểu tình vừa mờ mịt vừa bất lực.
"Bọn họ đâu?" Dương Miên Miên hỏi.
Thái Hoành An dán tã lại, thở dài nhẹ nhóm, luc này mới chú ý Dương Miên Miên đã trở lại.
"Bọn họ đến thăm bà lão rồi." Thái Hoành An trả lời, cuối cùng thở dài: "Nói đi là đi, con cũng mặc kệ."
Thái Hoành An nhìn kỹ đứa bé, nhịn không được tán thưởng: "Đứa bé này, Thiên Đình đầy, mục tú thần thanh, phúc mãn doanh thân, là tướng đại phú đại quý."
Dương Miên Miên nghe cậu ta nói, hỏi: "Năng lực xem tướng của cậu có đáng tin không?"
Thái Hoành An cho rằng Dương Miên Miên muốn bắt chẹt mình, mặt đỏ lên, tuy rằng tình cách có hơi bánh bèo, nhưng đối với xem tướng cũng có chút kiên trì, ngạnh cổ nói: "Xem tướng là nghề gia truyền nhà tôi, từ 4 tuổi đã học, nếu không phải dựa vào bản lĩnh này, lúc trước nhập học cũng không được chưởng môn Hỗn Nguyên Tông cho gia nhập tông môn đâu..."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Nói đến đây, giọng nói Thái Hoành An mềm xuống, đáng tiếc không gặp được sư phụ tốt, đến giờ cũng chả học thêm được bản lĩnh gì. Dương Miên Miên nghe Thái Hoành An nói xong, mắt sáng lên: "Vậy cậu có thể nhìn được đứa bé này có quan hệ huyết thống gì với những người trong nhà này không?"
--------------------------------------------------













