Cô Gái Đốt Ma – Chương 107
Cô Gái Đốt Ma
Không có quỷ khí, cũng không có nhân khí, thì là gì? Dương Miên Miên cảm thấy người phụ nữ kia chính là biến số trong lời nói của Tương Trần Tử.
Dương Miên Miên gọi điện về Văn phòng Hoàng Quyền, người tiếp điện thoại là giọng nữ.
"Xin chào, đây là Văn phòng Hoàng Quyền, xin hỏi chúng tôi giúp được gì?" Giọng nói rất quen thuộc.
Dương Miên Miên nheo nheo mắt, trong giọng nói có một tia ý cười: "Giả tiểu thư, cô vẫn làm ở đây sao, tôi thấy cô là lễ tân làm việc ở đây lâu nhất đó."
Người ở đầu dây bên kia nghe Dương Miên Miên nói, dừng một chút, mới nói tiếp: "Cảm ơn Dương tiểu thư khích lệ." Giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, nhưng tựa hồ không trấn định như cũ, lại có thêm chút oán khí.
Dương Miên Miên nghe được ngữ khí này cũng không tức giận, chỉ sợ Giả tiểu thư này tức giận chuyện quỷ đầu chó.
Nghe Võ Tiểu Tứ nói, sau khi Đầu ch.ó quái bị bắt, lũ âm tà tín ngưỡng kia dây dưa với Giả tiểu thư mất một đoạn thời gian. Vì chuyện này, Võ Tiểu Tứ bị đày đi thu nợ ở xa xôi kia vẫn chưa được về..
Kỳ thật cô làm như vậy cũng coi như là giúp Võ Tiểu Tứ, giúp hắn hoàn toàn nhận thức được những người mình tiếp xúc là dạng tồn tại như thế nào, nếu bị đày trở về, hắn còn tình thâm không đổi, cô cũng chúc phúc cho cậu ta.
"Xin hỏi tôi có thể trợ giúp cô chuyện gì không?" Đợi thêm chút, trong điện thoại lại truyền đến giọng Giả tiểu thư dò hỏi một lần, ngữ khí kia tựa hồ là đang nói, không có việc gì thì làm ơn cúp điện thoại đi.
Dương Miên Miên đè nén ý cười xuống, hỏi: "Tôi muốn hỏi chút, tình huống hồn thể không có âm khí cũng không có quỷ khí là sao?"
"Làm phiền cô chờ một lát, tôi giúp cô tra một chút." Điện thoại bên kia yên lặng một lát, một lát sau giọng Giả tiểu thư lại lần nữa vang lên: "Sau khi kiểm tra, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, theo như lời cô, hồn thể thuộc về sinh hồn, người vẫn chưa c.h.ế.t, là sinh hồn ly thể."
Sinh hồn? Dương Miên Miên dừng một chút. Cô không phải chưa thấy qua người sống mà sinh hồn ly thể, rất nhiều người bị thương nặng hoặc là hôn mê bất tỉnh đều sẽ có khả năng sinh hồn tạm thời thoát khỏi cơ thể, nhưng là loại sinh hồn này, trạng thái hồn thể sẽ không quá tốt.
Bởi vì ba phách còn lưu lại trong thân thể, ký ức của sinh hồn đều rất ngắn ngủi, không có tư duy hoàn chỉnh, hành động chậm chạp, cho nên lúc sinh hồn trở về cơ thể, phần ký ức lúc sinh hồn rời cơ thể phần lớn đều rất mơ hồ, chỉ giống như giấc mơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Huống hồ sinh hồn không thể thoát khỏi cơ thể quá lâu, nếu không cẩn thận có thể thật sự c.h.ế.t đi, sinh hồn biến thành âm hồn.
Nhưng hai ngày nay, người cô nhìn thấy kia rõ ràng không phải tình huống như thế, người nọ thần trí cực kì rõ ràng, thậm chí có thể còn lợi dụng âm dương hỗn độn mà ngưng tụ thành thật thể. Lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy cô ta còn bị hiểu nhầm, tưởng cô ta là người sống.
Dương Miên Miên tắt điện thoại, nghi hoặc trong lòng vẫn chưa cởi bỏ được, ngược lại càng sâu.
Bởi vì Thái Hoành An ở lại Lâm gia, Dương Miên Miên sợ nhỡ xảy ra chuyện gì, cô ăn qua loa một chén mì ở nhà hàng nhỏ cạnh lữ quán, chuẩn bị quay lại Lâm gia.
Lúc đi ngang qua lữ quán, cô nhìn thấy chị chủ đang ngồi sau quầy thu ngân. Chị ấy cũng nhìn thấy cô, thân thiện chào hỏi, lục lạc nhỏ xinh vẫn ở trên tay. Dương Miên Miên nhìn lục lạc một chút, vốn đang định rẽ qua Lâm gia, lại bước vào lữ quán.
Cô chỉ vào lục lạc trên tay bà chủ, nói: "Chị gỡ lục lạc xuống em xem thử."
"À, đây." Chị chủ sửng sốt một chút, nhanh chóng cởi lục lạc xuống.
Dương Miên Miên đặt lắc tay trong lòng bàn tay, so sánh, nặng hơn trước một chút, còn sáng hơn một chút, giống như vừa đi bảo dưỡng về.
"Chị có làm gì cái lắc tay này không?" Dương Miên Miên vuốt lắc tay một chút, không nhận ra trên lục lạc có gì khác thường, hiếu kì hỏi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Không, chị không làm gì cả." Chị chủ nghi hoặc, cẩn thận nhìn lắc tay một chút: "Ủa, hình như hơi khác nhỉ?"
Hôm qua, lúc Dương Miên Miên đưa cho cô, lúc đấy nó ánh lên ánh sáng vàng, úc này lại thấy hơi hơi ngả màu đồng, bề mặt còn ần ẩn chút ánh sáng, giống như những đồ trang sức đắt tiền.
Chị chủ rà soát lại trí nhớ một lần: "Cũng chỉ có lúc tắm tối qua chị có làm ướt một lần, còn lại đến nước cũng không chạm vào, chẳng lẽ là có phản ứng hóa học với sữa tắm sao? À, đúng rồi, lúc chị gội đầu hình như có nghe thấy tiếng lục lạc kêu, nhưng sau đó lại không nghe thấy gì nữa, nên chị nghĩ là chị nghe nhầm...Hay là chị làm hỏng mất rồi?" Chị chủ có chút lo lắng.
Dương Miên Miên nghe chị chủ nói lắc tay đã kêu, cô vuốt ve lắc tay một chút. Lúc này đã hơn 10 giờ sáng, Mặt trời đã lên cao, Dương Miên Miên đưa lắc tay lên soi dưới ánh Mặt trời, híp mắt nhìn vào trong.
--------------------------------------------------













