Cô Gái Đốt Ma – Chương 104
Cô Gái Đốt Ma
Nhưng sao lại thêm một đồ đệ tới nữa vậy? Liễu Thục Phân thầm hỏi.
Thái Hoành An theo lời Liễu Thục Phân đi vòng ra phía sau, đi tới hậu viện. Cậu ta cẩn thận, trước khi vào cửa cũng dán một lá bùa lên cửa mới bước vào.
Sư phụ đấu pháp bị phản phệ đến giờ vẫn nằm liệt giường, nhưng lại không muốn truyền chuyện này ra ngoài, cho nên mới đặc biệt phái cậu tới xử lý chuyện này. Cuối cùng, còn hào phóng cho cậu sử dụng pháp khí, Thái Hoành An lần đầu tiên một mình đi làm việc, trong lòng kích động không thôi.
Sương mù vẫn chưa tan đi hết, cảnh tượng trong viện vẫn chưa rõ ràng, lúc cậu bước vào viện bỗng nghe thấy tiếng hoắc hoắc nặng nề từ bên cạnh, hoảng sợ giơ kiếm lên theo phản xạ, quát lên chói tai: "Yêu nghiệt phương nào?"
Thái Hoành An tốt nghiệp trường Đạo giáo hẳn hoi, sau khi tốt nghiệp được phân đến học hỏi Tương Trần Tử, nhưng đã ba năm, gọi là đồ đệ, nói trắng ra chỉ là làm tùy tùng cho ông ta.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Tương Trần Tử lòng dạ hẹp hòi, lại cực kì tàng tư, luôn sợ người khác học hết bản lĩnh của mình, thường ngày chỉ dạy cho đồ đệ chút ít da lông, cũng phần lớn là nói 1 nửa giấu 1 nửa, nên sau ba năm, Thái Hoành An cũng chỉ là một đạo sĩ gà mờ.
Nhưng cho dù chỉ là gà mờ, cậu ta cũng phát giác được hung khí trong góc kia truyền đến. Hiện tại cậu không có khả năng nhìn thấy âm hồn, nhưng tốt xấu gì cũng đã học đạo mấy năm, vẫn có thể cảm nhận được oán khí.
Lúc nãy vừa bước vào cửa cậu đã cảm nhận được âm khí nồng đậm, nhưng từ lúc cậu dán bùa lên, âm khí đã nhạt đi rất nhiều, nhưng khí thế hung ác này, sao vẫn không chịu tan đi chứ? Chẵng nhẽ đầu sỏ mọi việc lại ở chính chỗ đó?
Thái Hoành An khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn bảo khí sư phụ giao cho, lá gan lớn hơn một chút, cầm kiếm hướng dần về phía phát ra âm thanh.
Nếu như một mình cậu có thể g.i.ế.c được ác quỷ, có phải cũng sẽ một bước thành danh không?
Thái Hoành An nghĩ như vậy, trong lòng vừa sợ lại vừa kích động.
Âm thanh kia ngày càng gần. Sương mù che khuất, chỉ có thể nhìn thấy trong góc là một cái lều màu đen, tiếng soàn soạt chính là từ trong cái lều truyền ra. Cậu nắm chặt thanh kiếm, lấy hết can đảm hét to một tiếng, cầm kiếm chọc về phía trước.
Mũi kiếm hình như đ.â.m vào vật cứng, keng một tiếng.
Trúng rồi!
Hóa ra kiếm gỗ đào đ.â.m trúng lệ quỷ là cảm giác như thế này.
Thái Hoành An vui mừng, nhìn không được nhếch khóe miệng lên một chút. Lúc cậu đang muốn tăng thêm chút lực, mũi kiếm đột nhiên lệch đi. Mất đà, cậu không phòng bị, một người một kiếm lao về phía cái lều. Cho đến khi bị thanh kiếm bị chặn lại, cậu theo bản năng nhắm mắt. Cậu cảm giác ở chóp mũi mình có thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt, đôi khi sẽ phun ra một chút khí nóng, mang theo một thứ mùi tanh hôi.
Thái Hoành An chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cậu là một mảnh đỏ tươi.
"......"
Hô hấp dừng lại, thân thể cứng đờ, tầm mắt cậu hướng lên trên một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Grummmmm" Luồng khí nóng hôi hám lại lần nữa phun lên mặt cậu.
"A..."
Lá gan cậu như muốn vỡ tan, cậu hét lên, bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, kiếm đào rơi xuống cũng không dám đi nhặt. Lúc này cậu mới nhìn ra, làm gì có lệ quỷ nào, rõ ràng là một con ch.ó dữ bị nhốt trong lồng sắt.
Thái Hoành An sợ tới mức bắp chân cũng run lên, lúc còn nhỏ cậu bị ch.ó c.ắ.n tạo thành bóng ma tâm lý, đời này cậu sợ nhất chính là chó.
Ở trong mắt cậu, thứ trong lồng sắt này còn đáng sợ hơn lệ quỷ.
"Haha, tiểu đạo trưởng đang làm pháp sự sao?"
Thái Hoành An đang sợ hãi, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ mềm mại, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái trẻ trắng như tuyết đang đi gần về phía cậu, trong n.g.ự.c còn ôm một em bé.
Cậu theo bản năng nói: "Nguy hiểm, đi mau."
Ai ngờ cô gái nghe cậu nói xong cũng không những không đi, còn lướt qua người cậu, đi tới đóng cửa lồng sắt.
"Cậu nói nó nguy hiểm sao?" Dương Miên Miên vỗ vỗ đầu con chó, chớp mắt: "Không đâu, nó ngoan, nghe lời lắm."
"Đừng lại gần, nó c.ắ.n đấy...". Nhìn động tác của Dương Miên Miên, Thái Hoành An sợ tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng, nhưng cậu vừa nói xong, thấy con ch.ó kia ngoan ngoãn nằm xuống, hai cái chân đầy móng vuốt cũng đặt cạnh nhau làm thành bộ dáng nửa quỳ, còn đâu bộ dáng hung ác hồi nãy?
Đây còn là con ch.ó dữ sao? Không phải là gấu Teddy giả mạo à?
Thái Hoành An trong lòng nghi hoặc, nhịn không được nhìn qua. Con ch.ó cảm nhận được tầm mắt của cậu, lập tức trừng mắt, giơ đôi răng nanh bén nhọn ra.
"Úi.." Thái Hoành An sợ tới mức lần nữa rụt người về.
Liễu Thục Phân thấy một màn như vậy, biểu tình biến đổi, bị một con ch.ó dọa thành như vậy, còn trông chờ cậu ta bắt quỷ sao?
Liễu Thục Phân lại nhìn Dương Miên Miên đang đứng cạnh con chó, mặt không đổi sắc, lại lần nữa nịnh nọt cười: "Đại sư, còn nhờ Đại sư xem hộ lão Lâm giúp tôi."
Dương Miên Miên thu hồi tay, nhìn về tầng hai, biểu tình càng lạnh nhạt: "Không cần, ông ấy tỉnh rồi."
Bị những lá bùa của Thái Hoành An ảnh hưởng, tuy rằng sương mù không tan hết, nhưng âm hồn trong viện đều đã trốn mất, một âm khí tan đi, dương khí đại thịnh, Lâm Mậu Thu tự nhiên sẽ tỉnh lại.
--------------------------------------------------













