Cô Gái Đốt Ma – Chương 105
Cô Gái Đốt Ma
Chỉ là hồn thể của ông ta bị quỷ hài gặm cắn, kể cả tỉnh lại rồi, tình trạng chắc cũng không tốt lắm.
Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng bùm bùm, hình như là tiếng cái gì bị đ.á.n.h vỡ.
Liễu Thục Phân vội vàng chạy lên lầu, phát hiện Lâm Mậu Thu thật sự đã tỉnh, đang chau mày mỏi mệt nửa ngồi ở trên giường, bình giữ ấm trên tủ đầu giường đổ trên mặt đất, nước rơi vãi đầy trên sàn.
"Lão Lâm! Lão Lâm, ông không sao chứ?" Liễu Thục Phân chạy nhanh chạy tới.
"Bà c.h.ế.t chỗ nào vậy!" Lâm Mậu Thu nghe thấy, mở mắt ra, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt âm lệ hung ác, biểu tình còn đáng sợ hơn cả con ch.ó dữ dưới kia.
Liễu Thục Phân co rúm lại, "Vừa rồi có đồ đệ của Tương Trần Tử đạo trưởng đến, tôi đi xem chút."
"Lại là đồ đệ!" ánh mắt Lâm Mậu Thu biến đổi, vừa lúc nhìn thấy Dương Miên Miên cùng Thái Hoành An đang đi lên.
Lâm Mậu Thu đen mặt.
Lần một lần hai làm như vậy, lúc nhận tiền của hắn thì sảng khoải lắm, lúc làm việc lại kêu đồ đệ tới. Người trẻ như vậy, có bản lĩnh gì cơ chứ? Đặc biệt là Dương Miên Miên ngày hôm qua vô lễ như vậy, Lâm Mậu Thu tức lây sang cả Thái Hoành An vừa mới tới.
"Âm khí nặng quá!" Thái Hoành An vừa vào phòng, biểu tình liền biến đổi. Cậu tuy không nhìn thấy âm hồn, nhưng cậu có thể cảm nhận được khí tràng trong phòng này không giống nơi khác.
Thái Hoành An lập tức rút ra một lá bùa trừ tà, trở tay dán ở khung cửa.
Hắn không có bản lĩnh như Tương Trần Tử, có thể tùy tùy làm lá bùa không lửa mà cháy, cho nên chỉ có thể dán bùa trên khung cửa. Hiệu quả như vậy tất nhiên không bằng được ông ta, chỉ có tác dụng dọa một chút.
Người phụ nữ mặt tái nhợt không còn trong phòng nữa, đối phương không người không quỷ, cô cũng không cảm nhận được cô ấy ở đâu.
Thấy hai quỷ hài trên vai Lâm Mậu Thu đang run bần bật, Dương Miên Miên nhìn lá bùa trên cửa, giả vờ hiếu kì hỏi: "Bùa này là cậu vẽ sao?"
Thái Hoành An ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng vậy, là tôi vẽ, nhưng cũng chỉ là bùa cấp thấp nhất thôi."
Cậu không nói đến là do Tương Tần Tử ngoại trừ lúc đầu dạy cho cậu một ít kiến thức vẽ bùa, sau này cũng không nghiêm túc chỉ cho cậu kiến thức gì khác, cho nên cậu lúc không có việc gì cũng chỉ có thể đem bản lĩnh vẽ bùa ra luyện, cũng coi như là bản lĩnh duy nhất của cậu.
Dương Miên Miên có chút kinh ngạc, cô có thể cảm nhận được trên lá bùa có cương khí, tuy không bằng được lá bùa cô đổi bằng điểm, nhưng hiệu quả cũng không tồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trước đây nghe Úc Quảng Bình nói qua, bùa chú này thoạt nhìn đơn giản nhưng làm nên lại không dễ chút nào, những lá bùa của Thái Hoành An lại không kém gì bùa của Úc Quảng Bình. Hẳn là không phải là bùa cấp thấp nhất đi?
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Khả năng vẽ của cậu không tồi đâu." Dương Miên Miên khen ngợi.
Chỉ tiếc là người này hơi ngốc, không rõ tình huống cũng dám chạy tới đuổi quỷ, chuyện này khác gì *giúp vua làm điều ác* đâu.
Dương Miên Miên nói, nhân lúc Thái Hoành An không để ý, cô chĩa ngón tay về phía lá bùa, một tia dương khí b.ắ.n ra, cương khí trên lá bùa lập tức bị đ.á.n.h tan.
Không khí Trong phòng buông lỏng xuống, tình trạng hai quỷ hài tốt hơn rất nhiều, hai đứa giơ giơ răng nanh với Thái Hoành An đang đến gần, nhưng cậu ra căn bản là không thấy hai đứa..
Thái Hoành An đến gần Lâm Mậu Thu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Vị tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của ông đã biến thành màu đen, trán lõm, là tướng nghiệp chướng quấn thân, tất có đại hung!"
Mấy câu này giống y đúc mấy người giả mù trên cầu vượt suốt ngày phán, Liễu Thục Phân hồ nghi đ.á.n.h giá Thái Hoành An: "Thế làm sao bây giờ?"
"Có thể uống trước một ly nước bùa trừ tà tạm." Thái Hoành An nói, ánh mắt dừng trên bình giữ ấm trên mặt đất, nhặt lên, phát hiện bên trong còn non nửa nước chưa bị đổ, vui mừng nói: "Ông chờ chút, sẽ đỡ nhanh thôi."
Thái Hoành An nói xong liền lôi một lá bùa trong tay nải ra, lại lôi ra một cái bật lửa.
Là loại này một tệ hai cái, bằng nhựa, có in ảnh người mẫu.
"Cạch" bật lửa thắp lên một ngọn lửa xanh, Thái Hoành An nắm lá bùa hơ trên lửa. Ngón út hơi nhếch lên, tạo hình hoa lan, trong tình thế này có chút khôi hài.
"Được rồi, ông uống đi". Lá bùa đã được đốt xong, cậu ra bỏ vào ấm nước, khươ khươ, đem cho Lâm Mậu Thu, không để ý tới ông ta xem quá trình cậu làm, mặt đã đen như đ.í.t nồi.
Dương Miên Miên ôm đứa bé đang ngủ, dựa vào khung cửa, cười nói: "Soái ca à, đây cũng là anh học được từ sư phụ sao?"
"Sư phụ không dạy tôi như vậy, nhưng yên tâm đi, hiệu quả cũng thế." Thái Hoành An đỏ mặt giải thích.
Tương Trần Tử làm gì có chuyện dùng bật lửa đốt bùa? Nhưng cậu không có khả năng tạo nội hỏa, cho nên mới nghĩ ra biện pháp tạm thời như vậy.
Dương Miên Miên nhịn không được muốn cười. Đầu gỗ này cũng thật thà quá, đến kẻ lừa đảo còn nghĩ ra cái lân hỏa gì đó làm màu chút, thân làm đạo sĩ, Thái Hoành An đã kéo thấp tiêu chuẩn toàn ngành xuống rồi..
Không cần Dương Miên Miên cố tình quấy rối, Lâm Mậu Thu tất nhiên sẽ không uống ly nước bùa kia.
--------------------------------------------------













