Cô Gái Đốt Ma – Chương 103
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên nhìn xuyên qua sân, bỏ qua một đám âm hồn đang đứng quanh mình, trả lời: "Không có việc gì, khá tốt!".
Dương Miên Miên nhìn sơ qua, nơi này đại khái có khoảng 10 âm hồn, do bị nhốt ở đây đã lâu, thần trí hầu hết không còn thanh tỉnh nữa, cũng may lúc bọn họ đến gần Dương Miên Miên đã cảm nhận được dương khí, không dám dây dưa.
Liễu Phục Phân đi ngay sau Dương Miên Miên, cũng may mắn tránh được âm hồn, nhưng con ch.ó bị nhốt trong kia thì không được may mắn như vậy. Nó đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu, lông mao đều đã dựng đứng lên rồi.
Dương Miên Miên lên lầu, phòng khách và phòng ngủ không đóng cửa, từ góc độ của cô có thể thấy được cảnh tượng ở trong 2 phòng này. Trong phòng khách cũng có âm hồn đứng tốp năm tốp ba, còn trong phòng ngủ, ngoài Lâm Mậu Thu đang nằm trên giường không biết sống c.h.ế.t, còn có một người phụ nữ với làn da tái nhợt, chính là người hôm qua cô gặp.
Cô ta ngồi bên giường Lâm Mậu Thu, không rõ biểu tình. Nhìn thấy Lâm Mậu Thu nằm trên giường, Liễu Thục Phân bất chấp sợ hãi, lướt qua Dương Miên Miên, vọt vào trong phòng. Bà ta tựa hồ không thấy người phụ nữ ngồi bên giường, chạy thẳng tới mép giường.
"Lão Lâm, ông thế nào rồi? Ông đừng làm tôi sợ. Đại sư, cô mau tới cứu ông ấy đi." Liễu Thục Phân sốt ruột.
Dương Miên Miên đi theo đi vào phòng ngủ, lần này đến gần hơn, cô mới phát hiện ra trên người người đàn bà kia không có quỷ khí. Bên người cô ta là một đứa bé, hóa ra lực chú ý của cô ta không ở trên người Lâm Mậu Thu, mà là trên người đứa bé này.
Đứa bé sắc mặt rất kém, môi trắng bệch. Người phụ nữ nhìn Dương Miên Miên, đôi mắt đen nhánh tràn đầy khẩn cầu.
"Đại sư, cô nhìn đứa bé này làm cái gì, cô mau đến xem lão Lâm nhà chúng tôi đi." Liễu Thục Phân lại lần nữa thúc giục.
Dương Miên Miên lại không trả lời bà ta, cô sờ thử tay đứa bé, lạnh băng, không biết đã bị rét từ bao giờ.
Dương Miên Miên trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ lửa giận. Âm hồn trong phòng khách cảm nhận được không ổn, nháy máy chạy mất tăm. Liễu Thục Phân còn muốn giục, lại thấy Dương Miên Miên đột nhiên trừng mắt với bà, bị dọa không dám nói gì.
"Tối hôm qua chính cô đặt đứa bé ở đây sao?" Dương Miên Miên lạnh lùng nói.
Chăn trên giường đều đã bị Lâm Mậu Thu cuốn lấy hết, đứa bé nằm co ro ở cạnh tủ đầu giường, trên người chỉ có tã lót mỏng, không còn gì khác. Sáng sớm đầu thu là lúc lạnh nhất trong ngày, đứa bé này chắc là lạnh lắm.
Liễu Thục Phân tự biết mình đuối lý, không dám lên tiếng. Dương Miên Miên bế đứa bé lên, trên người cô có dương khí, nhiệt độ cao hơn người thường, đứa bé được cô ôm vào cũng thoải mái hơn, mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Người phụ nữ thấy Dương Miên Miên ôm đứa bé lên, trên mặt lộ ra một nụ cười cảm kích. Dương Miên Miên phát hiện, người này, ngoại trừ làn da hơi nhợt nhạt, cười lên trông cũng rất xinh đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đại sư...... Cô xem lão Lâm giúp tôi với." Liễu Thục Phân thật cẩn thận nói.
Trong lòng Dương Miên Miên vẫn còn mang theo vài phần hỏa khí, nói chuyện với bà ta không hề nể mặt, cô nhìn Lâm Mậu Thu trên giường, hừ lạnh: "Yên tâm, không c.h.ế.t được."
Chỉ là nếu ở chỗ này thêm vài ngày, chỉ sợ khó nói.
Có thể là chịu ảnh hưởng của quỷ khí ở đây, hai bé ma trên vai Lâm Mậu nhìn hung hăng hơn, răng nanh dài hơn so với lúc cô thấy tối qua nhiều. Dấu răng xanh tím trên cổ Lâm Mậu Thu đã lan tới bên tai.
Hồn thể của ông ta bị hao tổn, lúc này quỷ khí lại dày đặc, Lâm Mậu Thu chưa thể tỉnh lại được.
Dương Miên Miên trong lòng cảm thấy đáng đời ông ta, linh hồn đen tối, đến lúc c.h.ế.t chắc cũng chỉ có thể về Địa phủ làm nô dịch, không bằng c.h.ế.t sớm một chút, xuống Địa phủ cống hiến, bớt gây hại cho nhân gian.
Dương Miên Miên vén rèm lên quan sát bên ngoài. Mặt trời dần lên cao, sương mù cũng dần tan đi, quỷ khí trong phòng ngày càng ít đi. Quỷ khí tan ra, uy lực của hai bé ma sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế là Lâm Mậu Thu vẫn chưa c.h.ế.t được, đồ tai họa.
Thấy Dương Miên Miên nói Lâm Mậu Thu vẫn có thể cứu được, trên mặt Liễu Thục Phân hiện lên nét vui mừng.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn: "Yêu nghiệt phương nào lại dám ở đây tác quai tác quái?"
Dứt lời, quỷ khí trong phòng nháy mắt tan mất hơn nửa, hai bé quỷ sợ quá hét lên, không dám gặm c.ắ.n hồn thể của Lâm Mậu Thu nữa, ôm nhau thành một đoàn. Dương Miên Miên cúi đầu đi xuống, thấy ở ngoài cửa có một đạo sĩ trẻ đang dán bùa lên cửa. Mỗi lần anh ta dán một tấm, quỷ khí lại ít đi một chút.
Dương Miên Miên nhấp miệng, đúng là đồ đầu gỗ.
Liễu Thục Phân cũng chú ý tới người vừa đến, mở cửa sổ ra nói với anh ta: "Cậu là ai?"
Người nọ cất thanh kiếm gỗ vào, trả lời: "Tôi là Thái Hoành An, đồ đệ của Hỗn Nguyên Tông Tương Trần Tử đạo trưởng, theo lệnh sư phụ đến đây giúp Lâm gia trừ quỷ sát."
"Cậu vòng ra phía sau đi, vào từ cửa sau ấy!" Liễu Thục Phân nghe cậu ta giới thiệu, ý cười trên mặt càng thêm đậm, nhà lại có thêm một người đuổi quỷ, bà ta lại an tâm thêm một phần.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
--------------------------------------------------













