Cô Gái Đốt Ma – Chương 102
Cô Gái Đốt Ma
Vừa nghe kể cô đã nhận ra là do ông ta làm nhiều việc ác, bị oán quỷ trả thù, đáng đời. Dương Miên Miên không định nhúng tay vào chuyện này.
Liễu Thục Phân lau nước mắt: "Nhưng mà..nhưng mà lão Lâm nhà ta không chịu đi bệnh viện, bắt tôi gọi điện thoại cho đại sư tới bắt quỷ. Tôi gọi cho Úc đại sư mới biết ngài cũng là đại sư, trước đây tôi có trách oan cô, mong cô thứ lỗi, giúp đỡ bọn tôi."
"Việc này tôi không làm được." Dương Miên Miên cự tuyệt.
Thấy Dương Miên Miên cứng rắn, Liễu Thục Phân khóc òa lên. Đúng lúc này, Úc Quảng Bình lại gọi điện tới. Trong lòng Dương Miên Miên đang không vui, không muốn nghe điện thoại, nhưng lại nghĩ tiền mình đã nhận mà còn chưa trả lại, lại nhấn nút tiếp điện thoại.
"Cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại rồi." Úc Quảng Bình nôn nóng, căn bản là không cho Dương Miên Miên thời gian nói chuyện, vội vàng nói: "Hôm qua Lâm gia gọi điện cho tôi, tôi biết là hai bên có hiểu lầm, nhưng cô ngàn vạn lần đừng có bỏ qua cám dỗ đồng tiền a!"
"Là do tôi sơ suất, không nói trước thời gian. Nhưng tôi nghe nói Lâm gia còn mời thêm người bên Đạo Hiệp, tôi nghĩ nếu đối phương tới rồi, vậy thì cô đi cũng không còn tác dụng gì nữa, nên mới bảo cô đến trước một ngày, xem có thể giải quyết trước người ở Đạo Hiệp không, vốn dĩ cũng là ý tốt, không nghĩ là sẽ có hiểu lầm."
Dương Miên Miên nghe đến đây, tiếp lời: "Ông nói là có người khác tới giải quyết chuyện này sao?"
"Đúng vậy, thời gian chắc là chiều nay. Nên tôi mới gọi cho cô đây." Úc Quảng Bình giải thích.
Dương Miên Miên cầm điện thoại, trầm mặc, nếu còn người khác tới, xem ra việc này cô không nhúng tay không được. Vạn nhất gặp phải kẻ lỗ mãng, xử lý cả hai bé quỷ kia, thì lợi cho Lâm Mậu Thu quá.
Cô thu hồi di động, xác nhận lại với Liễu Thục Phân: "Hai người còn mời người bên Đạo Hiệp sao?"
Liễu Thục Phân gật đầu: "Nghe lão Lâm nói qua thì hình như là vậy, nhưng sáng nay tôi gọi điện thoại qua cũng không có ai nghe."
Cho rằng Dương Miên Miên là lo lắng về thù lao, Liễu Thục Phân vội vàng nói: "Cô đừng lo lắng, chuyện thù lao chúng tôi sẽ không giảm của cô đâu."
Nghe đến đây, Dương Miên Miên mới yên lòng, xem ra đối phương còn chưa tới.
Trời đã vào thu, buổi sáng ngẫu nhiên sẽ có sương mù. Hiện giờ là hơn 7 giờ sáng, sương mù vẫn chưa tan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên theo Liễu Thục Phân về Lâm gia, tầng hai Lâm gia bị bao phủ bởi một mảnh sương mù xám xịt, mờ mịt. Do sốt ruột, lúc Liễu Thục Phân đi cũng không khóa cửa, lúc về cũng nhanh chóng một bước bước vào sân, đi mấy bước mới phát hiện ra Dương Miên Miên vẫn ở ngoài không tiến vào, vội vàng hỏi: "Đại sư, cô vào nhanh đi."
Dương Miên Miên vẫn đứng ở ngoài, nhìn tòa nhà mơ hồ trong làn sương, mày nhíu chặt.
Ngôi nhà này tràn ngập quỷ khỉ!
Hôm qua lúc tới đây, cô không cảm nhận được quỷ khí nhiều như thế, sao mới qua một đêm lại có thay đổi lớn như vậy? Liễu Thục Phân thấy Dương Miên Miên chậm chạp không tiến vào, bỗng nghĩ ra chuyện gì, sợ tới mức đôi chân run run, nhịn không được bước lui về, đứng sau Dương Miên Miên nói: "Đại sư, làm sao vậy?"
Do ảnh hưởng của suy nghĩ trong lòng, Liễu Thục Phân đứng ở cửa nhìn vào trong nhà, cảm giác cánh cửa bị sương mù che khuất giống như một cái miệng khổng lồ, có thể nuốt chửng người đi vào.
Sương mù, quỷ khí, âm khí, dương khí tề tựu, thật đúng là chỗ ngư long hỗn tạp.
"Ngày thường lúc sương mù xuống, nhà bà đều thế này sao?" Dương Miên Miên hỏi.
Liễu Thục Phân không biết Dương Miên Miên có ý gì, thành thật trả lời: "Đúng vậy, ở Thanh Đàm nhiều hồ, vừa vào thu cái là có sương mù. Nhưng lão Lâm bị bệnh phong thấp, thời tiết lạnh cái là đau cánh tay, cho nên năm ngoái thu đông đều rất ít về quê. Hơn nữa, tôi nghe người khác nói chỗ ngã ba kia, do ảnh hưởng của sương mù, mỗi năm đều xảy ra rất nhiều tai nạn, thật là đen đủi. Nếu lần này không phải mẹ bị ốm, chúng tôi cũng sẽ không trở về đâu."
Dương Miên Miên nghe được nói đến t.a.i n.ạ.n xe cộ, sửng sốt một chút, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân quỷ khí dày đặc nơi đây. Ngã ba này nhiều t.a.i n.ạ.n như vậy, không biết đã có bao nhiêu quỷ đột tử, lại còn bị sương mù che khuất, những con quỷ này sợ là đã sớm bị mất phương hướng, vẫn luôn quẩn quanh chỗ này. Sáng sớm tinh mơ là lúc thay đổi âm dương, hơn nữa trong thời tiết sương mù, ở âm phủ còn gọi là thời tiết hỗn độn, quỷ khí dương khí hỗn tạp, nhân viên địa phủ cũng dễ bỏ qua. Dần dà, ngã ba này chính là chỗ dưỡng quỷ rất tốt.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Nhà của Lâm gia lại đúng lúc ở ngay cửa ngã ba, không phải là trùng hợp quá sao?
Dương Miên Miên nhớ đến Liễu Thục Phân có nói là bọn họ là ngủ đến nửa đêm, Lâm Mậu Thu mới bảo nhìn thấy quỷ, chỉ sợ cũng là bởi vì khi đó sương mù mới bắt đầu xuống.
Trên người Lâm Mậu Thu có hai em bé ma, vốn dĩ âm khí rất nặng, trong tình thế hỗn độn như thế, nhìn thấy quỷ là rất bình thường. Dương Miên Miên đoán được đại khái nguyên nhân, nheo nheo mắt, bước vào bên trong.
Liễu Thục Phân nhanh chân chạy theo Dương Miên Miên, kinh nghi hỏi: "Đại sư, trong nhà có gì bất thường sao?"
Sao lại thấy lạnh căm như vậy chứ!
--------------------------------------------------













