CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 166: Hành trình ngọt điên cuồng
CÔ ĐỘC Bên Anh
Về phía Ngô Trình Trình, khi bị Quý Bình lôi xồng xộc ra khỏi quán rượu, mặt cô đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận.
Vừa ra khỏi cửa, cô lập tức hất tay anh ra rồi gắt lên: “Anh mắng Thời Niệm rồi đuổi người ta đi, giờ lại lôi tôi ra ngoài, người trong cục sẽ nghĩ gì về hai chúng ta hả!”
Quý Bình nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận: “Nếu tối nay anh không mắng đuổi Thời Niệm mà lại lôi cô ấy đi, em sẽ nghĩ gì về anh và cô ấy?”
Ngô Trình Trình có tính cách gì chứ? Một khi cô đã hạ quyết tâm không dây dưa với người đàn ông này nữa, cô có thể nén lòng mà nói dối đến cùng.
“Tôi rỗi hơi đâu mà nghĩ về hai người?” Cô xoa xoa cổ tay đang đau nhức, thậm chí chẳng buồn ngước lên nhìn anh: “Hai người thích làm gì thì làm, liên quan quái gì đến tôi.”
“Đừng cúi đầu mà nói.” Quý Bình bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên: “Nhìn vào mắt anh mà nói đây này.”
“Tôi muốn nói thế nào là quyền của tôi! Tôi nói cho anh biết! Tôi không chỉ thích cúi đầu nói, tôi còn thích nằm mà nói đấy!”
Vừa dứt lời, cô đã hối hận ngay lập tức.
Bởi vì câu tiếp theo Quý Bình đáp lại là: “Vậy thì về chỗ anh, để em nằm mà nói cho anh nghe.”
Anh không hề nói suông để hù dọa cô, mà thật sự lôi cô về biệt thự, ép cô ngã xuống ghế sofa, bắt cô phải “nằm”. Suốt quãng đường đi, Ngô Trình Trình cũng chẳng còn sức mà đẩy anh ra nữa. Trên đường về cô đã đẩy anh mấy lần, nhưng lần nào cũng đổi lại việc bị anh ôm chặt vào lòng mà hôn đến choáng váng.
Kể từ khoảnh khắc công khai lôi cô đi trước mặt mọi người ở quán rượu, dường như Quý Bình đã vứt bỏ mọi sự kiêng dè. Anh chẳng thèm quan tâm người khác nhìn mình thế nào, bàn tán sau lưng mình ra sao.
Thực tế, Quý Bình chưa bao giờ quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, người duy nhất anh bận tâm chính là cảm nhận của Ngô Trình Trình. Dù là trước đây hay hiện tại, điều anh suy nghĩ nhiều nhất luôn là: “Người khác sẽ nghĩ gì về Ngô Trình Trình?”
Danh dự đối với một người phụ nữ là điều cực kỳ quan trọng. Anh có thể phủi m//ô//n//g bỏ đi, nhưng Ngô Trình Trình ở lại sẽ bị dân làng dị nghị thế nào? Trước đây vì không thể cho cô một kết quả như ý, anh mới không muốn công khai quan hệ để tránh cho cô những điều tiếng không hay. Lần này trở về, anh muốn cho cô một danh phận chính thức thì lại phát hiện cô chẳng còn thèm muốn nó nữa.
Sự thử lòng nhiều lần của Quý Bình chỉ đổi lại một câu trả lời duy nhất: Ngô Trình Trình không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Chính vì thế, lòng anh mới uất ức và mâu thuẫn đến tột độ.
Trước khi đến đây, Chu Hoằng Triết đã bày cho anh không ít “kế bẩn”, ví dụ như cưỡng hôn cô giữa đám đông, bá đạo tuyên bố chủ quyền để không ai dám tăm tia cô nữa, hoặc trực tiếp cầu hôn công khai, n//h//é//t chiếc nhẫn kim cương vào tay cô để chiếm lấy người trước đã. Nhưng Quý Bình khinh miệt những cách đó. Anh bài trừ chúng từ tận đáy lòng.
Quý Bình luôn giữ vững quan niệm rằng: “Yêu một người trước hết phải tôn trọng cảm nhận của họ, chứ không phải cưỡng ép ý chí của mình lên đối phương. Ngay cả việc anh kiên trì theo chủ nghĩa không kết hôn, không sinh con trước đây cũng là vì anh nghĩ: Anh yêu em, nhưng em không thể vì anh yêu em mà bắt anh từ bỏ nguyên tắc của mình.”
Tình yêu là khi hai cá thể hòa làm một, tam quan đồng nhất, nhưng nguyên tắc và sở thích cá nhân của mỗi người phải được tự do. Bởi vì không thể có hai người nào tương thích hoàn hảo 100% trong mọi khía cạnh. Nó giống như việc: ‘Anh thích ăn cay, em không ăn được cay, nhưng em không thể vì em yêu anh mà bắt anh ngừng ăn cay, và anh cũng không thể vì anh yêu em mà ép em phải ăn cay cùng mình.’
Nguyên tắc và sở thích không thể thay đổi, không có nghĩa là yêu chưa đủ sâu.
Chính vì luôn kiên định với nguyên tắc đó, anh mới không cho phép mình cưỡng ép Ngô Trình Trình. Kết quả, điều anh không ngờ tới là cô lại dựa vào sự tôn trọng và kiên trì của anh mà hết lần này đến lần khác phớt lờ anh, giẫm đạp lên tình cảm của anh!
“Em có thể phớt lờ anh, có thể giẫm đạp lên anh, anh đều chấp nhận tất cả. Nhưng em không được phép nghi ngờ tình yêu anh dành cho em.” Đây là lời Quý Bình nói với Ngô Trình Trình khi hôn cô đến suýt đứt hơi ở ngoài đường: “Tiền của anh em có thể tiêu tùy thích, vì anh có rất nhiều tiền, em có thể ngó lơ anh, mắng anh hay đánh anh, vì anh có ngày hôm nay đều là tự làm tự chịu.”
“Nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhân danh cái gọi là ‘tốt cho anh’ mà chỉ trích em, bắt nạt em, thậm chí là khiêu khích em.”
Khi đã về đến biệt thự và đè Ngô Trình Trình lên sofa, Quý Bình nói với cô rằng: “Lần này anh trở về có rất nhiều thời gian để theo đuổi em, em không cần phải hát bài ‘Không cần níu kéo’ với anh làm gì. Anh rất tận hưởng quá trình theo đuổi em, đối với anh, đó không phải là lãng phí thời gian.”
“Quy hoạch cuộc đời anh vốn dĩ không có tình yêu và hôn nhân, nên em hoàn toàn không cần lo lắng về tuổi tác của anh. Dù có phải theo đuổi em đến năm 40 tuổi, 50 tuổi, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
“Trong quá trình đó, nếu những hành động của anh khiến em thấy phiền hà, em cứ việc nói với anh. Chỉ cần yêu cầu của em không quá đáng, anh đều sẽ sửa đổi.”
“Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh theo đuổi một người phụ nữ, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Em phải cho anh cơ hội để học hỏi và hoàn thiện chứ.”
Giọng điệu thì như đang báo cáo công việc, nhưng tư thế lại ám muội đến cực điểm. Chỉ có Quý Bình mới có thể làm ra cái chuyện trái ngược này.
Lần này Ngô Trình Trình thật sự tin anh là một tân binh trong việc theo đuổi phụ nữ rồi. Có người đàn ông nào theo đuổi người ta mà đè người ta xuống dưới thân rồi mà còn dùng cái giọng bàn chuyện công để tỏ tình không?
“Anh thà cho tôi một trận còn hơn.” Ngô Trình Trình cố ý giễu cợt: “Theo đuổi thì anh không biết, nhưng ‘làm’ thì anh biết mà, chẳng phải anh rất có kinh nghiệm trong chuyện đó sao?”
“Làm xong rồi để em lại chụp cho anh cái mũ là anh chỉ muốn ngủ với em chứ chẳng yêu đương gì à?” Quý Bình cúi đầu chạm trán mình vào trán cô, giọng điệu đầy vẻ bất lực: “Em tưởng anh không muốn chắc?”
Anh đương nhiên là muốn phát điên lên được, khi áp sát vào eo cô, anh chỉ muốn dùng đầu gối tách đôi chân cô ra ngay lập tức. Nhưng một khi đã ngủ với cô lúc này, mọi nỗ lực theo đuổi chân thành của anh sẽ đổ sông đổ biển hết.
Quý Bình nâng mặt cô lên, cẩn thận hôn nhẹ lên làn môi: “Nếu ngủ xong mà em không xem anh là kẻ chỉ có nhu cầu sinh lý, thì bây giờ anh gọi điện cho hiệu trưởng Triệu xin nghỉ phép cho em.”
Ngô Trình Trình ngẩn người: “Tại sao phải xin nghỉ?”
Quý Bình đột nhiên há miệng cắn mạnh vào môi cô một cái: “Em nghĩ ngày mai em còn xuống giường nổi không? Anh đã phải nhịn ròng rã hơn một năm trời rồi đấy!”
--------------------------------------------------










