CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 167: Quý Bình chuyển hết tiền cho cô
CÔ ĐỘC Bên Anh
Quý Bình không nói suông. Anh nắm lấy tay Ngô Trình Trình, bắt cô đưa tay vào trong để cô tự mình cảm nhận sự khao khát và giày vò mà anh đang phải chịu đựng.
Nó quá nóng. Ngô Trình Trình vội rụt tay lại, cô quay mặt đi chỗ khác, cố gắng tránh né ánh mắt của anh.
“Anh không tin là suốt thời gian qua em chưa từng nhớ đến anh.” Quý Bình cúi người, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô. Anh nâng mặt cô lên, không cho phép cô tiếp tục trốn chạy.
Ngô Trình Trình nhìn thẳng vào mắt anh, cô không còn làm mình làm mẩy một cách trẻ con nữa: “Có nhu cầu sinh lý chỉ chứng tỏ tôi là một người bình thường mà thôi.”
Ánh mắt cô trong veo và tĩnh lặng. Dù Quý Bình có cố gắng tìm kiếm đến thế nào, anh cũng không còn thấy một chút tình ái nào của quá khứ trong đôi mắt ấy nữa.
Anh khẽ hỏi: “Trong lòng em… có phải rất hận anh không?”
“Lúc đầu thì khá hận.” Ngô Trình Trình mỉm cười thanh thản: “Nếu không hận, tôi đã chẳng năm lần bảy lượt muốn đập nát xe của anh. Nhưng sau này, dần dần tôi cũng không còn hận anh nữa, vì tôi thấy những gì anh làm thực ra chẳng có gì sai.”
Cô bắt đầu liệt kê những ưu điểm của anh: “Anh chưa bao giờ lừa dối tình cảm của tôi. Ngay từ đầu anh đã nói rất rõ ràng. Anh chỉ chơi bời chứ không yêu đương sâu đậm, là do tôi cứ đ//â//m đầu vào yêu anh thôi.”
“Hơn nữa, năm năm qua anh đối xử với tôi cũng rất tốt. Anh giữ mình trong sạch, luôn giữ khoảng cách đúng mực với những phụ nữ khác. Dù không thể cho tôi tình yêu, nhưng anh đã cho tôi rất nhiều tiền. Chu tổng đã nói với tôi rồi, anh đã đưa cho tôi toàn bộ số tiền tích lũy của mình.”
“Thế nên, tôi thực sự không hề oán hận anh.” Cô thành thật nói tiếp: “Tôi chỉ là không còn yêu anh nữa thôi, vì yêu một người đàn ông như anh… thực sự quá mệt mỏi.”
Nghe xong, Quý Bình không hề giận dữ. Anh rời khỏi người cô, đi đến trước cửa sổ sát đất và đứng im lặng trong vài phút. Trong vài phút đó, chú mèo Lai Tài cũng rất biết ý mà không kêu một tiếng nào, chỉ cuộn tròn một cục trong ổ.
Khi Quý Bình quay người lại, Ngô Trình Trình đã chỉnh đốn xong quần áo và chuẩn bị rời đi.
“Sau này đừng yêu anh nữa.”
Nghe thấy thế, Ngô Trình Trình ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Quý Bình nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Hãy để anh yêu em.”
Ngô Trình Trình chẳng thèm để tâm đến lời anh nói. Một kẻ chưa bao giờ biết yêu người khác như anh thì biết yêu ai cơ chứ? Cô nghe tai này lọt tai kia, căn bản không tin đó là sự thật.
Lúc xuống núi, cô vẫn giữ khoảng cách chừng mực với anh vì không muốn người trong làng nhìn thấy rồi lại bàn tán ra vào sau lưng. Quý Bình cảm nhận được sự né tránh của cô nên cũng luôn giữ khoảng cách đúng một bước chân.
Gần đến trường, Ngô Trình Trình giục anh: “Tôi sắp đến nơi rồi, anh về đi.”
Quý Bình khăng khăng muốn đưa cô vào tận cổng trường. Không lay chuyển được anh, cô đành thôi. Đến cổng trường, thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, nghĩ đến việc anh phải đi bộ về mất mười mấy phút, Ngô Trình Trình lấy chìa khóa xe điện ba gác trong túi ra đưa cho anh: “Nếu anh không chê thì cứ lái xe ba gác của tôi mà về.”
Cô cứ ngỡ anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại thuận tay nhận lấy ngay lập tức. Ngô Trình Trình còn thấy lạ, người đàn ông này trước đây rất ghét bỏ cái xe ba gác của cô, còn bảo màu đỏ quá chói mắt, nên đổi màu khác. Thế mà bây giờ lại chẳng chê bai gì nữa.
Cô cứ tưởng Quý Bình đã thay tính đổi nết, nhưng đến ngày hôm sau, khi Cố Lâm thay mặt Cục trưởng đến trả xe, Ngô Trình Trình mới kinh hãi nhận ra không phải anh đổi tính, mà là anh đang cố ý đào hố chờ cô nhảy vào.
Bởi vì trên ghế sau của chiếc xe ba gác là một bó hoa hồng phấn khổng lồ, chẳng cần đếm cũng biết, ước chừng phải đến 99 bông.
--------------------------------------------------










